Hạ Dư Huy đang rất hồi hộp, từ lúc đứng sau cánh gà tim đã muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Nghe thấy người chủ trì gọi tên mình, trong đầu Hạ Dư Huy lập tức trống rỗng, tiếng vỗ tay dường như trở nên rất xa xôi, xung quanh chỉ còn tiếng tim cậu đập rộn ràng.
Bịch bịch bịch...
Không biết là ai đẩy cậu ra ngoài, khi Hạ Dư Huy lấy lại tinh thần đã thấy mình đang đứng giữa sân khấu.
Nhìn xuống sân khấu ngoài người thì chỉ có người kia, Hạ Dư Duy thấy hơi hối hận, đáng lẽ cậu không nên nhận lời biểu diễn.
Cậu vốn có chứng sợ giao tiếp, hiện tại còn đông người như vậy...
Anh đâu rồi...
Cao Chí Bác nhìn người kia đang nhắm hờ mắt, khẽ nhếch miệng cười, thì ra đây là lý do hôm nay Hạ Dư Huy khác thường như vậy.
Cao Chí Bác lại gần sân khấu, mặc kệ tiếng oán giận sau lưng, đứng ở nơi chắc chắn Hạ Dư Huy có thể nhìn thấy mình.
Đứng, làm sức mạnh cho Hạ Dư Huy.
Thấy Hạ Dư Duy mãi không nhúc nhích, Cao Chí Bác gọi khẽ: "Dương Dương..."
Hạ Dư Huy nhìn về hướng Cao Chí Bác đang đứng, thấy hắn mỉm cười nhìn cậu, không hiểu tại sao trái tim vốn muốn nhảy ra khỏi cổ họng liền bình tĩnh lại.
Trong mắt Hạ Dư Huy giờ chỉ còn có một người.
"Đừng sợ, anh ở đây."
Đúng vậy, cậu không phải sợ.
Có anh ở đây, trời có sụp cũng đã có anh đỡ, tại sao cậu phải sợ?
Hạ Dư Duy bước lại gần dương cầm, ngồi xuống.
Hít một hơi sâu, ngón tay đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788570/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.