Edit: Bông
Ngày hôm sau, sáng sớm Hà Đại Tráng đã gõ cửa phòng Cao Chí Bác.
Hạ Dư Huy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy Cao Chí Bác nhăn mày liền gọi: "Anh..."
Cao Chí Bác nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, hôn lên trán Hạ Dư Huy một cái: "Ngủ thêm lúc nữa nhé?"
"Không ạ."
"Vậy em đi rửa mặt đi."
Hạ Dư Huy bước vào phòng tắm, sắc mặt Cao Chí Bác lập tức trầm xuống, tức giận mở cửa.
Cách mười mấy giây Hà Đại Tráng lại gõ vài cái, âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng loại âm thanh ngắt quãng này càng khiến người khác cảm thấy phiền nhiễu.
"Sáng sớm uống lộn thuốc à!?"
Hà Đại Tráng nghi hoặc nhìn Cao Chí Bác: "Uống thuốc gì cơ?"
Cao Chí Bác trợn trắng mắt.
Hà Đại Tráng duỗi tay đẩy Cao Chí Bác để bước vào phòng: "Anh tránh ra đi! Em muốn vào!"
Cao Chí Bác đứng bất động, xụ mặt nhìn Hà Đại Tráng: "Xuống tầng chờ đi." Nói xong liền đóng sập cửa vào.
Cho mi vào để nhìn vợ ông đây tắm ấy hả? Đùa à!
Tuy hai người không mắc bệnh sạch sẽ nhưng mùa hè nắng nắng nóng thế này, tắm một cái cảm giác cả người đều sảng khoái.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Cao Chí Bác cảm thấy điều hòa trong phòng bật cũng không có tác dụng gì.
Cúi đầu nhìn người anh em đang phấn chấn tinh thần, Cao Chí Bác dứt khoát nhấc chân bước vào phòng tắm.
Hạ Dư Huy đang nhắm mắt, đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, sợ tới mức vội vàng mở bừng mắt, nhỏ giọng oán giận: "Anh!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788581/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.