Edit: Bông
Mẹ Cao dẫn Cao Chí Bác đi rất xa, xác định mọi người không nghe được nội dung câu chuyện mới dừng lại.
Cao Chí Bác cũng đoán được đại khái mẹ hắn muốn nói gì nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Mẹ, làm sao vậy?”
Mẹ Cao cau mày, nhìn Cao Chí Bác nói: “Bác Nhi, năm nay con mười bốn tuổi rồi, qua hai năm nữa sẽ lên mười sáu đúng không?”
"Đúng ạ.
Có vấn đề gì sao?"
“Dương Dương cũng mười hai tuổi rồi, qua vài năm nữa là thành niên.”
“Mẹ, còn sớm mà, tận sáu năm nữa Dương Dương mới mười tám.”
“Đúng vậy, còn 6 năm, thời gian nhoáng cái đã trôi qua, thằng bé bây giờ cũng không còn là trẻ con nữa.”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?”
“Bác Nhi, con và Dương Dương đều trưởng thành rồi, có một số việc không thể làm.”
“Việc gì ạ?”
“Vừa rồi con hôn môi Dương Dương phải không?”
“Đúng vậy, có gì không phải đâu?”
“Các con đã mười mấy tuổi rồi, sao có thể động tí là ôm là hôn được.”
“Vì sao lại không thể ạ? Từ nhỏ bọn con đã làm vậy mà, tại sao lớn lên lại không thể nữa?”
“Chính vì các con đã lớn rồi nên mới không được làm.”
“Vì sao lớn rồi lại không được làm nữa ạ?”
"Hôn môi...chỉ có thể làm với người mình thích."
“Vậy thì đúng rồi, con thích Dương Dương nên mới hôn em ấy mà?”
Mẹ Cao nhíu mày nhìn Cao Chí Bác giả ngu giả ngơ: “Bác Nhi, con hiểu ý mẹ muốn nói mà.”
Cao Chí Bác nhìn thẳng vào mẹ Cao, vô cùng nghiêm túc nói: “Mẹ cảm thấy vậy là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788585/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.