Edit: Bông
Suốt mấy ngày nay Cao Chí Bác không gặp bác bảo vệ, hôm nay đột nhiên nhìn thấy còn có chút kinh ngạc vì trạng thái của ông.
Sắc mặt bác bảo vệ không quá tốt, quầng mắt đen sì chứng tỏ mấy ngày liền không nghỉ ngơi.
"Bác Âu, bác có việc gì à?"
Bác bảo vệ tay cầm điếu thuốc nhưng không hút: "Không có gì, em trai bảo bối còn cháu còn đang đợi, sao không đi đi?"
"Trong nhà bác xảy ra chuyện gì à?"
Bác bảo vệ cười cười lắc đầu: "Đừng lo lắng, không có việc gì."
Người ta đã không muốn nói, Cao Chí Bác cũng không gặng hỏi nữa: "Có chuyện gì thì bác cứ nói với cháu, nếu giúp được cháu nhất định sẽ giúp."
Bác bảo vệ bật cười: "Được được được! Mau đi đi!"
Cao Chí Bác nắm tay Hạ Dư Huy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng bọn họ, bác bảo vệ hung hăng rít một điếu thuốc, ném tàn thuốc xuống gạt tàn, xoa xoa đôi mắt đâu nhức, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Âu Ngải Nhạc.
Ngày hôm sau Cao Chí Bác lại không thấy bác bảo vệ.
Cao Chí Bác nhíu mày, đi hỏi giáo viên thì chỉ biết bác bảo vệ xin nghỉ, còn lí do vì sao thì họ cũng không biết.
Cao Chí Bác rất có hảo cảm với bác bảo vệ, thứ nhất là vì ông từng giúp hắn, thứ hai là vì cố sự giữa ông với Lý Nhạc, cảm giác trơ mắt nhìn người yêu thương mình chết đi, trải qua một đời hắn đã hiểu.
Lại qua vài ngày, Cao Chí Bác gặp được bác bảo vệ, lần này trông ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788614/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.