Edit: Bông
Trước ngày báo danh nhập học một ngày, mẹ Cao dẫn Cao Chí Bác cùng Hạ Dư Huy đến xem phòng ở.
Đây là lần đầu tiên hai người bước vào căn nhà chân chính thuộc về họ, rõ ràng là lần đầu tiên đến nhưng lại có cảm giác cảnh còn người mất.
Căn nhà này...là mẹ Hạ để lại cho bọn họ.
Trong phòng trang trí rất đơn giản, một hạt bụi cũng không có, mọi đồ vật đều thuần một màu trắng, nhìn qua vừa giản dị vừa phóng khoáng.
Phòng bếp đã trang bị không ít nồi niêu xoong chảo để thi thoảng Cao Chí Bác sẽ làm một ít đồ ăn, đặc biệt là những món điểm tâm ngọt, không chỉ Hạ Dư Huy mà mẹ Cao và bà nội Cao cũng đều thích.
Còn hai căn phòng trống, một làm phòng ngủ, một làm thư phòng.
Hiện tại Hạ Dư Huy đã mười hai tuổi nhưng vẫn ngủ cùng Cao Chí Bác.
Lúc đầu mẹ Cao còn kiến nghị hai người tách ra nhưng cả hai người đều cự tuyệt nên đành mặc kệ.
Thư phòng có đầy đủ các loại sách từ tiểu học đến đại học, có cả máy tính cùng máy chơi game để thư giãn.
Trong phòng ngủ đặt một chiếc giường rất lớn, đủ cho Cao Chí Bác cùng Hạ Dư Huy lăn lộn vài vòng, nhưng đợi bọn họ lớn thêm một chút thì lại khác.
TV, điều hòa,...đều mua đủ cả.
Mẹ Cao ngồi trên sopha, rót nước uống: "Thế nào, vừa lòng chứ? Nếu thiếu thứ gì thì các con bảo mẹ biết, mẹ mua cho."
Hiện tại mẹ Cao đã sửa cách xưng hô, bà coi Hạ Dư Huy như con trai ruột,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788626/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.