Edit: Bông
Buổi tối đi ngủ, Hạ Dư Huy không cho Cao Chí Bác tắt đèn, Cao Chí Bác cũng chiều cậu, mở đèn, ôm người ngủ.
Nửa đêm, Cao Chí Bác tỉnh lại, thật cẩn thận đứng dậy đi WC.
Khi trở về, nhìn thấy Hạ Dư Huy nằm trên giường, vẻ mặt trắng bệch, cơ thể run bần bật, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm nhẩm gì đó.
Cao Chí Bác hoảng sợ, vội vàng tiến lên, nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt Hạ Dư Huy, mồ hôi lạnh làm ướt trán, Cao Chí Bác lắc lắc cậu, nhẹ giọng gọi: "Dương Dương...bảo bối...vợ nhỏ..."
Nhưng cơ thể Hạ Dư Huy vẫn không ngừng run rẩy, trong miệng lẩm nhẩm gì đó.
Cao Chí Bác ghé tai đến gần miệng Hạ Dư Huy để nghe thử, mơ hồ nghe được một vài từ "mẹ", "đừng mà", "con sợ"...!
Cao Chí Bác đau lòng ôm Hạ Dư Huy vào lòng, lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, không ngừng hôn môi, vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Hạ Dư Huy gắt gao dụi đầu vào ngực Cao Chí Bác, tay vô thức ôm cánh tay hắn, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống.
Cao Chí Bác ôm người không ngừng dỗ dành, cũng may cơ thể cậu đã dần ngừng run rẩy, hô hấp cũng khôi phục bình thường.
Cao Chí Bác không ngủ lại được, ôm Hạ Dư Huy mà trong lòng rối như tơ vò.
Tảng đá đè trong lòng Hạ Dư Huy, sợ rằng...vĩnh viễn không bỏ xuống được.
Ngày hôm sau, sáng sớm, ba người chuẩn bị trở về K thị.
Hạ Dư Huy vẫn luôn nắm tay Cao Chí Bác, Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788636/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.