Edit: Bông
Nghỉ đông, Cao Chí Bác lại chạy đến chỗ Ngũ Thắng học võ.
Hạ Dư Huy bị mẹ Hạ nhốt ở nhà luyện tập dương cầm, từ lần đầu tiên Hạ Dư Huy tiếp xúc với dương cầm đã được giáo viên khen là thiên tài.
Hơn nữa Hạ Dư Huy cũng rất thích dương cầm, mẹ Hạ lập tức mời một giáo viên dạy dương cầm chuyên nghiệp đến nhà dạy cho Hạ Dư Huy.
Đời này của Hạ Dư Huy không giống với đời trước.
Đời trước cậu không có Cao Chí Bác, không có ai chiều chuộng cậu.
Ba Hạ luôn bận rộn, mẹ Cao phải chăm sóc cho Cao Chí Bác, mẹ Hạ đôi khi cũng không thể quan tâm chăm sóc đến cậu.
Hạ Dư Huy lại không có bạn bè, chỉ có thể làm bạn với dương cầm, tự tìm niềm vui cho mình.
Nhưng đời này lại không giống vậy, cậu có Cao Chí Bác, có mẹ Linh, có bà nội Cao và mẹ cưng chiều.
Cho nên Hạ Dư Huy đối với dương cầm không quá chuyên tâm như đời trước.
Nhưng nhờ vào thiên phú kinh người nên vẫn tiến bộ rất nhanh.
Tuy vậy vâ n chỉ dừng ở nhanh mà thôi, vẫn chưa tạo ra thành tích gì.
Khi Cao Chí Bác trở về, thấy Hạ Dư Huy đang ngồi trên sopha xem phim hoạt hình, gặm táo, mẹ Cao và mẹ Hạ đang cùng nhau bàn bạc cái gì đó.
Hạ Dư Huy vừa thấy Cao Chí Bác trở về liền chạy tới ôm hắn, Cao Chí Bác xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán.
"Bác Nhi đã về rồi." Mẹ Cao cùng mẹ Hạ đồng thanh nói.
Cao Chí Bác vâng một tiếng, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788643/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.