Edit: Bông
Sức khỏe Hạ Dư Huy vốn không tốt, người khác cảm mạo hai ba ngày là khỏi, cậu ở bệnh viện hẳn một tuần mới được cho xuất viện.
Cả năm mới có một kì nghỉ lại phải ở trong bệnh viện, ba mẹ Hạ rất ngại vì làm liên lụy cả Cao gia.
Mẹ Cao tức giận trừng mắt nhìn mẹ Hạ, cũng không phải người ngoài, ngại cái gì.
Mẹ Hạ ngượng ngùng cười cười, xem như nhận lỗi với mẹ Cao.
Từ sau khi sinh bệnh, Hạ Dư Huy càng ỷ lại vào Cao Chí Bác, hận không thể thời thời khắc khắc dính lên người Cao Chí Bác. Ba mẹ Hạ thấy vậy cũng quở trách vàu lần nhưng Hạ Dư Huy lại không hề nghe. Kỳ thật chỉ có Cao Chí Bác mới biết, Hạ Dư Huy là sợ hắn sẽ rời đi.
Chớp mắt Hạ Dư Huy đã ba tuổi, cần phải đi nhà trẻ, cậu không có danh hiệu " Thần đồng " như Cao Chí Bác nên bị ba Hạ ép buộc đi học.
Hạ Dư Huy gào khóc gọi tên Cao Chí Bác đến tê tâm liệt phế, Cao Chí Bác rất muốn bảo với ba Hạ đừng bắt cậu đi học, hắn có thể dạy cậu. Nhưng hắn cũng không thể ích kỷ như vậy, đem Hạ Dư Huy nhốt trong thế giới của hắn. Hắn so với bất kì ai cũng rõ ràng về tài năng của Hạ Dư Huy hơn cả, cậu cần phải đứng trên sân khấu tỏa sáng, được mọi người yêu thích. Hạ Dư Huy tỏa sáng như vậy mới là người Cao Chí Bác để mắt đến. Chính vì vậy Hạ Dư Huy cần phải tiếp xúc với mọi người, cậu cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788679/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.