Edit: Bông
Ba Hạ vừa nộp xong tiền thuốc men đã vội bước vào phòng bệnh, còn chưa kịp dỗ con trai thì y tá đã đẩy xe đựng đồ dùng vào.
Hạ Dư Huy vốn chỉ yên lặng rơi nước mắt, vừa nhìn thấy y tá phía sau ba Hạ, oa một tiếng liền khóc lên.
"Con không tiêm đâu! Không cần! Mẹ ơi! Con không tiêm! Ô ô ô..."
Mẹ Hạ nhanh chân chạy đến ôm lấy Hạ Dư Huy đang giãy giụa, vừa vỗ vỗ lưng vừa dỗ: "Dương Dương ngoan, không tiêm không tiêm, chị ấy chỉ xem tay Dương Dương thôi, không tiêm."
Hạ Dư Huy không nghe, vẫn khóc nháo: "Lừa người! Mẹ lừa con! Con không muốn tiêm! Không cần! Anh! Con muốn anh! Ô ô ô..."
Ba Hạ nhìn khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng của con trai, đau lòng cực kì nhưng không dám thể hiện ra mặt, lớn tiếng nói: "Hạ Dư Huy! Không được nháo!"
Hạ Dư Huy bị ba Hạ quát liền ngây người, ba Hạ rất ít khi quát bé, giờ phút này nhìn khuôn mặt ba Hạ liền có chút sợ, ngoan ngoãn không náo loạn nữa nhưng vẫn sợ hãi nhìn y tá đứng sau lưng ba Hạ, cơ thể nhỏ bé không khống chế được mà run bần bật.
Y tá Tiểu Lý nhìn Hạ Dư Huy đang run rẩy ngồi trong lòng mẹ Hạ, trong tâm đều đã mềm nhũn.
Con cái nhà ai mà khéo sinh như vậy, thật quá đáng yêu. Khuôn mặt đỏ tực như quả táo, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm mình, giống y như một chú thỏ nhỏ, trông thật đáng thương. Từng gặp qua rất nhiều trẻ con nhưng đây vẫn là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788701/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.