Edit: Bông
Lâm gia cũng có quy định, đó là đêm ba mươi tất cả mọi người phải cùng nhau thức đón giao thừa. Ngoại trừ trẻ con dưới ba tuổi có thể đi ngủ trước, còn lại mặc dù buồn ngủ cỡ nào cũng phải cố thức qua 12 giờ. . ngôn tình tổng tài
Đại gia đình một năm cũng chỉ đoàn viên được một ngày nên đương nhiên mong muốn được cùng nhau đón giao thừa.
11 giờ, đã có không ít người ngáp ngắn ngáp dài. Lâm Mỹ Gia khóc nháo suốt một ngày, đến bây giờ cũng thấm mệt, một mực đòi đi ngủ, cha Lâm Mỹ Gia dạy bảo một hồi mới ngoan ngoãn ngồi đợi.
Ông đã mất sớm, bà sức khỏe không tốt lắm, vừa ăn cơm xong đã vào phòng nghỉ ngơi, dặn bác cả 11 giờ gọi mình dậy. Chuyện ồn ào vừa rồi bà cũng không biết, cũng không ai dám kể ra, sợ bà lo lắng.
Lúc này bà đang ngồi trên ghế sô pha, mắng bác cả: "Thằng Hai, quát tháo cái gì? Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, buồn ngủ là chuyện bình thường, sao không nhẹ nhàng nhắc nhở?"
Mẹ Cao sinh ra được nửa năm ông đã mất. Tất cả con cái đều do một tay bà Lâm nuôi lớn nên đối với bà Lâm luôn kính trọng.
Cha Lâm Mỹ Gia chỉ biết cười cười, ậm ờ cho qua. Trong lòng có khổ nhưng không sao kể được, nếu bà mà biết cháu gái mình ngang ngược vô lý như thế nào, dám chắc còn dạy dỗ nghiêm khắc hơn.
Cao Chí Bác không hay về Lâm gia nên tình cảm với bà ngoại cũng không quá mặn nồng, tất nhiên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788705/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.