Edit: Bông
Từ khi Hạ Dư Huy bắt đầu biết nói chuyện, mỗi ngày đều lải nhải nói rất nhiều, không ngừng cùng mọi người nói chuyện, nhưng ngoại trừ một số từ ngữ phát âm tương đối chính xác, những từ khác mà Hạ Dư Huy nói đa phần mọi người đều phải ậm ừ đoán nghĩa.
Mẹ Hạ ôm Hạ Dư Huy ngồi ở trên sô pha xem TV, phim hoạt hình luôn làm cho trẻ con phải chú ý đến, Hạ Dư Huy nhìn TV, thường xuyên cười ra tiếng tới.
Trong TV là hình ảnh một em nhỏ đang khóc lóc tìm bố mẹ, mẹ Hạ vừa xem vừa nhắc nhở Hạ Dư Huy: " Sau này bố mẹ dẫn con ra ngoài con không thể chạy linh tinh biết không? Nếu không cũng sẽ giống bạn nhỏ kia, không tìm thấy bố mẹ."
Hạ Dư Huy nhìn mẹ Hạ, không hề lo lắng mà đáp: "Tìm anh..anh...."
Mẹ Hạ tiếp tục nói: " Anh trai cũng sẽ không tìm thấy."
Khuôn mặt Hạ Dư Huy thoáng qua nét không vui: "Tại sao chứ?"
"Bởi vì nếu Dương Dương không nghe lời, đi lạc, mọi người đều sẽ không tìm thấy con."
Hạ Dư Huy rầu rĩ đáp lại một tiếng, cúi đầu không nói. Ngồi ở sô pha ôm gối ôm nhỏ, TV cũng không xem, bắt đầu nghĩ ngợi.
Những lời mẹ Hạ nói, bé đều không để ý tới. Khiến cho mẹ Hạ cũng không biết đứa nhỏ này bị làm sao.
Khi Cao Chí Bác đến, liền nhìn thấy ngay Hạ Dư Huy yên tĩnh ngồi một góc ôm gối ôm, bên cạnh là mẹ Hạ cũng đang ngẩn người.
"Mẹ Phương." Âm thanh của Cao Chí Bác làm cho một lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788748/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.