Edit: Bông
Hạ Dư Huy không ngủ được, Cao Chí Bác chỉ có thể thức cùng, Hạ Dư Huy hiện tại đã hơn nửa tuổi, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mẹ Hạ hàng ngày vẫn dạy hắn kêu tiếng " mẹ ", nhưng Hạ Dư Huy vẫn không chịu mở miệng. Bà nội Cao bảo trẻ con học nói cần thời gian, khuyên mẹ Hạ không cần lo lắng. Tục ngữ có câu " Càng nói ít càng thông minh " ( Câu này chắc là tục ngữ bên Trung),nhưng mẹ Hạ không trông mong vào việc con mình có bao nhiêu thông minh, bao nhiêu ưu tú, Hạ Dư Huy là cô dùng cả mạng sống để đánh đổi, hơn nữa cũng là đứa con duy nhất của cô, lúc sinh Hạ Dư Huy quá nguy hiểm, tử cung cũng bị thương tổn, bác sĩ nói muốn có thêm một đứa con nữa e là không thể. Bất quá cô cũng không để tâm, có Hạ Dư Huy là đủ rồi.
Cũng vì vậy mà cô mong con trai bảo bối của mình khỏe mạnh, bình bình an an lớn lên là được. Không cần Hạ Dư Huy về sau kiếm nhiều tiền về báo hiếu, chỉ cần sắp xếp công việc về thăm cô là được. Hơn nữa ba Hạ không thiếu nhất chính là tiền, về sau đều sẽ là của Hạ Dư Huy, Hạ Dư Huy cũng không cần quá phấn đấu, khỏe mạnh lớn len là được.
Đối với mẹ Hạ thì việc Hạ Dư Huy khỏe mạnh quan trọng hơn là việc hắn thông minh. Cao Chí Bác đều hiểu những lo lắng của mẹ Hạ, kiếp trước hắn cũng nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của mẹ Hạ dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788751/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.