Edit: Bông
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy ra cửa, mẹ Cao lập tức tiến lên, định nhận bế Hạ Dư Huy nhưng Cao Chí Bác lại né tránh, nói: " Vợ con."
Mẹ Cao khẽ ngây người, sau đó liền có chút tức giận: " Mẹ đâu có cướp của Tiểu Bác, con còn nhỏ, nhỡ vấp ngã làm rơi em trai thì phải làm sao? Đưa Tiểu Huy cho mẹ ôm đi."
Cao Chí Bác lắc đầu, nói: "Sẽ không đâu, Tiểu Bác ôm chắc lắm."
Nói xong Cao Chí Bác nhìn vào tiểu bảo bối ôm trong lồng ngực đang tự ngậm ngón tay cái của mình, lại quay qua nhìn vẻ mặt sốt ruột của mẹ mình, nghiêng đầu như đang tự hỏi chính mình, chớp chớp mắt, nói: "Khi nào con mệt sẽ đưa cho mẹ ôm nhé?"
Mẹ Cao nhìn bộ dạng quật cường của Cao Chí Bác, bất đắc dĩ thở dài: " Chỉ được ôm một lát thôi đấy."
Cao Chí Bác gật đầu, xem như đồng ý với điều kiện của mẹ Cao.
Nhưng cuối cùng vẫn là Cao Chí Bác tự ôm Hạ Dư Huy về phòng bệnh cira mẹ Hạ.
Mẹ Cao muốn ôm Hạ Dư Huy từ trong lồng ngực Cao Chí Bác ra, nhưng chỉ cần vừa thoát ra khỏi cái ôm của Cao Chí Bác, Hạ Dư Huy liền bắt đầu khóc nháo. Khuôn mặt khóc đến nỗi đỏ lửng làm mẹ Cao đau lòng, đành phải đưa trả lại Hạ Dư Huy cho Cao Chí Bác ôm.
Mẹ Cao đứng một bên nhìn con trai mình ôm Hạ Dư Huy không bé hơn bao nhiêu mà khiếp đảm, lo sợ con trai mình không cẩn thận liền đánh rơi ngã Hạ Dư Huy.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788757/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.