Edit: Bông
Cao Chí Bác đột nhiên mở to mắt, hô hấp có chút khó khăn, há to miệng, chỉ mong hít thở được. Đến khi sắp không thể hít thở được nữa mới cảm thấy có không khí tiến vào phổi. Phổi đau, người đau khiến Cao Chí Bác mất hơn hai phút mới ổn định được nhịp thở, suy nghĩ bình thường. Nhìn chằm chằm trên đầu, có chút bất ngờ. Đây là nơi nào? Như thế nào lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Hắn không phải đã chết rồi sao? Ở nơi hoang sơ hẻo lánh kia, bị đánh đến xương cốt toàn thân đứt gãy, Cao Chí Bác không tin Quách Nghĩa sẽ bỏ qua mình, để hắn sống sót quay trở về?
Vươn tay định ngồi dậy, nhưng trong nháy mắt Cao Chí Bác lại ngây ngẩn cả người, hắn phát ngốc nhìn đôi tay trước mặt, trừng lớn đôi mắt, không hề phản ứng.
Vài phút sau, đột nhiên đứng lên, bởi vì quá dùng sức, lăn từ trên giường xuống, nhưng hắn bất chấp đau, lại xoay người bò dậy, Cao Chí Bác nhìn bốn phía vừa quen thuộc vừa xa lạ. Phát ngốc.
Đây chẳng phải là phòng của hắn khi còn nhỏ sao? Cúi đầu nhìn áo ngủ in hình hoạt hình, tay nhỏ chân nhỏ, đây là...... Chính mình?
Cao Chí Bác ngây ngẩn hơn nửa ngày mới vội vàng chạy xuống dưới lầu tìm phòng tắm, bởi vì chỉ có nơi đó mới có gương. Chạy quá gấp, ở thang lầu vấp chân một cái, liền từ cầu thang lăn thẳng xuống dưới.
"A! Cháu nội, sao lại bị ngã vậy, để bà nội nhìn xem, ngã bị thương chỗ nào a?" Đột nhiên một bà lão khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788765/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.