Tả Thiệu Khanh đùa giỡn hắn ta vài vòng, thấy người đi đường chung quanh bắt đầu ngừng chân vây xem, cố ý lảo đảo một cái, giả bộ như bị ngã xuống đất, ngón tay lặng lẽ ở trên đầu gối Tả Thiệu Lăng điểm huyệt một cái.
Tả Thiệu Lăng chỉ cảm thấy đầu gối tê rần, không khống chế được quỳ rạp xuống đất, khiến cho người xung quanh vây xem một trận cười vang,
Lần này vẫn còn được, lòng tự trọng cường đại của Nhị gia Tả gia lập tức bị tổn thương, ánh mắt nhìn về phía Tả Thiệu Khanh quả thực giống như muốn ăn thịt người.
“Tả, Thiệu, Khanh! Ngươi con mẹ nó đồ phá hoại.” Tả Thiệu Lăng hổn hển giơ quả đấm tiến lên.
Tả Thiệu Khanh cố ý trúng mấy đấm của hắn ta, khiến cho khuôn mặt trắng nõn tinh tế kia coi như thêm một ít màu.
Thư đồng của Tả Thiệu Lăng thấy hai người càng đánh càng hung ác, muốn tiến lên khuyên can, lại bị La Tiểu Lục nhanh tay lẹ mắt kéo lại: “Lương Sinh, nhị gia đang nổi nóng, người đi lên khuyên cũng vô dụng, ngươi không muốn sống nữa?”
Lương Sinh không thể vẫy khỏi tay của nó, nổi giận đùng đùng quát: “La Tiểu Lục, đây chính là chủ tử của ngươi.”
La Tiểu Lục âm thầm liếc mắt, nói nhảm, nó đương nhiên biết rõ đó là chủ tử của nó,không chỉ có như thế, còn là người nắm giữ tính mạng nó, nhưng nó lại không hiểu,chỗ nào nhìn không ra Tả Thiệu Khanh là cố ý chọc giận Tả nhị gia?
Ngay lúc hai người đang lôi kéo qua lại, Tả Thiệu Lăng đột nhiên từ mặt đất nhặt lên một cây đao đốn củi không biết của ai, dữ tợn hướng Tả Thiệu Khanh đâm tới.
Trong mắt Tả Thiệu Khanh hiện lên một tia âm u tàn ác, đoán được phương hướng, thân thể nghiêng qua bên trái, để cho cây đao kia đâm vào vị trí ngực phải của y.
Y nhìn thẳng Tả Thiệu Lăng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra bộ dáng tươi cười cực nguy hiểm, lúc đối phương đang ngây người chủ động đem thân thể hướng về trước một tấc.
“Phốc…” Máu đỏ phun vào mặt Tả Thiệu Lăng, triệt để đem vị đại thiếu gia đượcnuông chiều từ nhỏ này sợ choáng váng.
“Ah…” Đám người đang xem náo nhiệt cũng sợ ngây người, mà ngay cả La Tiểu Lục cũng bị một màn trước mắt dọa sợ tới mức hai chân run lên.
“Tam gia…”
“Nhị gia…” Lương Sinh và La Tiểu Lục đồng loạt tiến lên, một người đỡ lấy Tả tam gia không ngừng chảy máu, một người ôm Tả nhị gia đang ngây người.
“Tam gia, ngài… ngài phải chống đỡ…” La Tiểu Lục một tay che lên ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958035/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.