Hậu viện Tả phủ, Tả Thục Tuệ đang lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng ra bên ngoài hỏi một câu: “Như thế nào? Tản bộ sao?”
Cho đến khi một bà tử đến truyền lời, nói là Lục công gia cùng mấy vị gia khác đã đi ra ngoài nàng mới xông ra khỏi phòng, một đường chạy thẳng tới viện Vu Hành.
“Nương…” Tả Thục Tuệ đã hoàn toàn không nhớ đến vấn đề đoan trang hợp lễ nghi gì nữa, vừa vào cửa liền hưng phấn cầm lấy cánh tay Tiết thị hỏi: “Nương…bênngoài… tin tức ở bên ngoài là thật sao?….Thật sự là Lục tiểu công gia đến?”
“Đừng nóng vội đừng nóng vội. Nhìn con bây giờ, còn có chút nào là bộ dạng tiểuthư khuê các?” Tiết thị cũng rất hưng phấn, dù cho vị gia kia một lần đến mụ đều bận rộn đến nổi chân không chạm đất, nhưng mụ vui vẻ chịu đựng.
Mụ đem nữ nhi kéo qua một bên đè xuống ghế, buồn cười hỏi: “Lục công gia thân phân cao như vậy còn có người dám giả mạo sao?”
“Nương, nữ nhi nghe nói…” Tả Thục Tuệ đến bên tai Tiết thị nhỏ giọng nói một câu.
Tiết thị vỗ tay nữ nhi: “Đợi phụ thân con về hỏi một chút là được rồi, chúng ta chỉ nghe được vài câu, hẳn là đã hiểu lầm.”
“Nương, ngài nói…nếu như là thật sự, vậy…” Tả Thục Tuệ đỏ bừng cả khuôn mặt, ánhmắt sáng kinh người.
“Nếu là thật sự, vị trí này tuyệt đối là của con, nương cam đoan.” Lòng bàn tay Tiếtthị đổ mồ hôi, vừa nghĩ tới nữ nhi của mình có khả năng trở thành phu nhân quốccông, tâm liền nhịn không được run lên.
Đây chính là phủ Trấn quốc công, nếu là có thể gả nữ nhi vào đó, chính là làm nhất phẩm phu nhân, mụ liền trở thành nhạc mẫu của quốc công.
Cái này không chỉ là thay đổi địa vị thân phận, càng là có cơ hội để mụ trở lại kinh đô, mụ vĩnh viễn cũng không quên được cuộc sống nở mày nở mặt ở kinh đô lúcchưa lấy chồng.
Ở địa phương nhỏ bé này đợi vài chục năm, mụ cảm thấy mình cùng thôn phụ hương dã giống nhau, suốt ngày chỉ có thể làm một ít việc lông gà vỏ tỏi, sống không hề có tôn nghiêm.
“Nhưng…Tào gia kia…” Nhíu mày, Tả Thục Tuệ đã bắt đầu lo lắng chính mình bị Tào gia liên lụy.
“Yên tâm, nương có cách.” Trong mắt Tiết thị hiện lên một vòng tinh quang, tự tin vuốt tóc Tả Thục Tuệ.
Sau một lúc lâu, mụ lo lắng: “Nhưng nương cũng không biết đây là sự thật hay không, đây chính là phủ Trấn quốc công, ngay cả khi Tả gia chúng ta lúc hưng thịnh nhất cũng trèo không nổi lên nhà cao cửa rộng như vậy, huống chi hôm nay Tả phủ đã thất bại, đừng nói là chính thê, sợ ngay cả tiểu thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958065/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.