Edit+Beta: 明明
Tả Thiệu Khanh trở về phòng liền truyền thư cho Nhị lão gia, thời gian còn chưa đến, Tả Uẩn Dương liền mồ hôi đầm đìa chạy đến.
Tả Thiệu Khanh rót trà long tĩnh, lá trà này vẫn là do Tả Uẩn Dương tặng cho y, y mượn hoa hiến phật vừa rót trà cho Tả Uẩn Dương vừa nói: “Bởi vì có chuyện quan trọng cần thương lượng, bất đắc dĩ mới để cho Nhị thúc chạy đến một chuyến, xin hãy thứ lỗi.”
“Ha ha…Thiệu Khanh như thế nào khách khí như vậy? Nhị thúc đến quan tâm cháutrai cũng là nên làm.” Tả Uẩn Dương nói xong cười tủm tỉm chờ Tả Thiệu Khanh nóitiếp.
Khoảng thời gian gần đây, đứa cháu thứ ba này che dấu vô cùng sâu, Đại phòng vậymà không người nào nhìn ra bộ mặt thật của y, càng không có ai biết quan hệ của y và Lục công gia, gắn liền đến cái chết của Nguyễn di nương, Tả Uẩn Dương tronglòng có một suy đoán to gan.
Hậu viện này bẩn thỉu nhơ nhớp, trong nhà ông không có nhưng lúc bàn chuyện làm ăn cũng nghe nói không ít, huống chi phu nhân nhà ông từng nói, Nguyễn di nươngnày chết kỳ quặc, sợ là cùng đại tẩu có liên quan rất lớn.
Đại phòng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ánh mắt nhìn Nhị phòng lộ vẻ xemthường và khinh thường đối với thương nhân, có thể nhìn thấy bọn họ kinh ngạc, Tả Uẩn Dương vẫn là rất thích ý.
Bên ngày đang đắc ý suy nghĩ vẩn vơ, trong lỗ tai bên kia chợt nghe thấy Tả Thiệu Khanh nói: “Lục gia nghe nói có người cầm ấn tín của hắn giúp Tào bang làm mưalàm gió, hôm qua chất vấn cháu, mời Nhị thúc đến chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng sự tình.”
Tả Uẩn Dương khuôn mặt tươi cười cứng đờ, vội vàng giải thích nói: “Thiệu Khanh, Nhị thúc đâu phải là loại người không biết nặng nhẹ? Ấn tính Lục gia chỉ dùng một lần, Tào bang từng chặn một thuyền hàng của Nhị thúc, Nhị thúc cũng liền mượn mặt mũi của Lục gia mà thôi.”
Về phần hiện tại, người trên đường truyền lại như thế nào lại là kiêng kị làm sao liền không liên quan đến chuyện của ông.
Tả Thiệu Khanh thầm mắng một câu: Lão hồ ly. Sau đó trưng lên khuôn mặt tươi cười: “Cháu và Nhị thúc là người một nhà, đương nhiên là hướng về phía Nhị thúc, nhưng Lục công gia bên kia cũng không thể không nói rõ.”
“Vậy ý của cháu là phải…”
Tả Thiệu Khanh không đáp hỏi lại: “Nhị thúc cảm thấy, nếu như chúng ta và phủ Trấn quốc công cùng nhau buôn bán, được hay không?”
Tả Uẩn Dương trừng lớn hai mắt, hai đôi má đầy thịt kích động rung lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958081/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.