🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyện tốt thành đôi, giờ ngọ hôm sau, lão quản gia Tả phủ lại một lần nữa mừngrỡ xông vào tiền viện thư phòng: “Lão gia…Lão gia…trúng…trúng…” Khoa tay múachân vui sướng báo cáo: “Lão gia, Tam gia trúng….”

Tả Uẩn Văn còn chưa kịp phản ứng, bút trong tay dừng lại, đem bản công văn thổi thổi, không mặn không nhạt hỏi: “Người bao nhiêu tuổi còn nôn nóng, còn thể thống gì? Trúng cái gì?”

Lão quản gia sắc mặt ửng hồng, kích động báo cáo: “Tam gia trúng giải nguyên, đệnhất thi hương. Người báo tin vui đã vào trấn rồi.”

“Cái gì?” Bản công văn trong tay Tả Uẩn Văn oạch một cái rơi xuống đất, người cũng có chút ngơ ngác: “Thiệu Khanh…trúng…trúng giải nguyên?”

Lão gia hung hăng gật đầu: “Đúng vậy, không sai được, người báo tin vui trên đường đi đến.”

“Mau mau. Nhanh đi chuẩn bị.” Tả Uẩn Văn trở về phòng thay một bộ trường bàomàu đỏ rượu, mặt mày hớn hở đi vào đại sảnh, quan sai báo tin vui mang theo vẻmặt nịnh nọt đi vào Tả phủ, hướng về phía chủ vị vái chào Tả Uẩn Văn: “Chúc mừng Tả lão gia, Tam gia Tả phủ trúng giải nguyên, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng.”

Tả Uẩn Văn cười lớn khiêm tốn một câu: “Nào có nào có....khuyển tử còn nhỏ như vậy, vận may mà thôi.” Trong lòng lại sớm cười như hoa nở.

Lục công gia quả thật là phúc tinh của Tả gia bọn họ, buổi sáng vừa giải lệnh cấm của Tả gia, buổi chiều đứa con thứ ba nhà ông ta trúng giải nguyên, không nghĩ tới người đến tuổi trung niên, vậy mà cũng có thể thể nghiệm một lần khoái cảm song hỷ lâm môn.

Hậu viện Tiết thị cũng nhận được tin tức Tả Thiệu Khanh đoạt giải nguyên caotrung, vẻ mặt âm trầm ném bể ấm trà: “Nghiệt chủng kia. Thậm chí có loại vận maynày.”

Tả Thục Tuệ ngược lại là không có cái gì đặc biệt không vui, thậm chí an ủi Tiết thị: “Nương, nó cho dù đứng đầu thi hương thì như thế nào? Đại ca cũng là người trúng cử nhiều năm như vậy, luận tư lịch luận tài văn chương không phải một mao đầu tiểu tử mới mười ba tuổi có thể so sánh sao?”

Bị Tiết thị trừng mắt, Tả Thục Tuệ dừng một chút, nói: “Ngài mở rộng lòng mộtchút, liền tính nó có phúc lớn, thủy chung cũng là họ Tả, trước sau vẫn phải gọi ngàimột tiếng mẫu thân, ngài còn sợ nó dám không hiếu thuận hay sao?”

Tiết thị đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, chỉ là con trai ruột của mình lại bị một thứ tử vượt qua, bà ta như thế nào nuốt trôi được cơn tức này?

Chỉ có điều tức thì tức, lý trí Tiết thị vẫn còn, bình tĩnh phân tích nói: “Hiện nay Tả phủ có tư cách thi cử, sang năm phụ thân con nhất định sẽ để cho nghiệt chủng kia và đại ca của con cùng nhau lên kinh thành, đến lúc đó bất kể là ai thi đậu, chúng ta đều có thể lấy cớ đưa cả nhà vào kinh.”

“Nương, ý của ngài là…chúng ta sắp chuyển

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958083/chuong-52.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
Chương 52: Say rượu loạn tính
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.