Cái này còn chịu nổi sao? Tiết thị chống đỡ một hơi sai người bí mật đi mời đại phu,sau đó lại sai người giam giữ toàn bộ thông phòng tiểu thiếp trong viện tử lại.
Mụ còn ôm một tia hy vọng, có lẽ thật sự là thông phòng kia loạn thông đồng mới nhiễm bệnh, con của mụ có lẽ vẫn còn tốt.
Mụ lúc này hận không thể ở trước mặt Phật tổ dập đầu vái lạy mấy cái, lại để cho hắn phù hộ Tả Thiệu Lăng không có việc gì.
Nhưng hy vọng là tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc vô cùng, lúc đại phu lắc đầu thở dài nói cho mụ biết đáp án, Tiết thị rốt cục nhịn không được hai mắt tối sầm, ngất xỉu luôn.
“Phu nhân…phu nhân….” Một đám nha hoàn bà tử vội vàng bước lên phía trước đỡ lấy người.
Lão đại phu ngay tại huyệt nhân trung của Tiết thị ra sức bấm vài cái, chỉ thấy Tiếtthị yếu ớt tỉnh dậy, chỉ là ánh mắt có chút ngây ngốc, hai tay có lực bắt lấy tay lão đại phu: “Đại phu, ngươi mới vừa nói cái gì?”
Đại phu kia giãy ra khỏi tay bà ta, vuốt vuốt râu dài: “Phu nhân vẫn là buông lỏngtâm đi, căn bệnh này của Nhị gia xác định là cái loại bệnh kia là không thể nghi ngờ,hơn nữa thời gian cũng không phải ngắn, chỉ là bản thân hắn không phát hiện ra màthôi.”
“Vậy…vậy còn có cách chữa không?” Tiết thị sắc mặt trắng bệch hỏi, mụ vừa dứt lời,Tả Thiệu Lăng đồng dạng lờ mờ đột nhiên lao đến, nắm chặt cổ áo lão đại phu rốnglớn nói: “Lão thất phu, ngươi nói bậy.”
“Khục khục…” Lão đại phu kia không cao, cả người bị nhấc lên, cổ áo ghìm chặt trên cổ thiếu chút nữa đoạn khí, đợi mọi người ba chân bốn cẳng kéo người ra, ông vội vàng cầm hòm thuốc rời đi, để lại một câu: “Phu nhân sớm chuẩn bị hậu sự.”
Tiết thị bị kích thích thoáng cái lại ngất.
Đợi mụ tỉnh lại lần nữa chung quanh vây đầy người, Tả Uẩn Văn, Tả Thiệu Yến đều ở, vốn là Tả Thục Tuệ cũng tới, trở ngại loại bệnh này không thích hợp cho cô nươngchưa xuất giá nghe, cho nên đã bị Tả Thiệu Yến đuổi đi.
“Lão gia…” Tiết thị bi thương hô một tiếng, bổ nhào vào trên người Tả Uẩn Văn gào khóc lớn.
Tả Uẩn Văn đẩy người đẩy, hai hàng lông mày dựng đứng: “Đều là bị ngươi nuông chiều hư. Đánh không nỡ đánh, mắng không nỡ mắng, suốt ngày để cho nó ra ngoài lêu lổng, hiện tại xong chưa? Biến thành bộ dạng quỷ quái này, ngay cả mệnh cũng sắp không giữ được nữa.”
Tiết thị đã hoàn toàn không có bộ dáng miệng lưỡi sắc bén ngang ngược như ngày thường nữa, chỉ là cầu khẩn nhìn Tả Uẩn Văn: “Lão gia, ngài nên nghĩ biện pháp, Thiệu Lăng tuổi còn nhỏ, ngay cả con trai nối dòng cũng chưa có, không thể...không thể liền…”
“Cái này có biện pháp gì? Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958090/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.