Đến lúc y nghe Lục Tranh nói: “Tuy bản công không biết ngươi học chính là công pháp gì, nhưng môn công phu này tuyệt đối không tệ, đừng lãng phí một cách vô ích.” Tả Thiệu Khanh lúc này mới hối hận bản thân không mang theo bản thanh tâm bí quyết bên người, mà là nhớ kĩ ở trong đầu, nếu không hiện tại có thể hào phóngtặng cho Lục Tranh, dùng để thay đổi cách nhìn của hắn đối với mình.
Tuy y biết bản thân có chút tâm tư, nhưng cũng không thể dùng tâm địa gian trá để hình dung y?
Đời trước của y là như thế nào đơn thuần, như thế nào thiện lương, cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục bị người giam cầm sao? Đời này, y tính toán sở cầu quánhiều thứ, không dùng một chút tâm tư làm sao được?
“Lục gia dạy bảo rất đúng. Vãn sinh cũng là ngẫu nhiên mới nhận được một bảncông pháp không trọn vẹn, hứng thú lên liền dựa vào phần trên luyện lung tung, chỉlà mò mẫm luyện, cho nên cũng không dùng quá nhiều tâm tư.”
Tả Thiệu Khanh hạ xuống quyết định thật lớn, vì Lục Tranh, y từ hôm nay trở đi tuyệt đối phải siêng năm luyện công, sớm tranh thủ khôi phục trình độ đỉnh phong của kiếp trước.
Tuy vẫn là so ra kém Lục Tranh, nhưng ít ra cũng cho mình một cái lý do tiếp cận hắn.
“Vãn sinh đối với bản bí tịch kia còn có chút chỗ không hiểu, không biết Lục gia cóthể hay không vì vãn sinh giải thích nghi hoặc?”
Thấy Lục Tranh không phản đối, Tả Thiệu Khanh trước đem thanh tâm bí quyết đọc một lần, sau đó tóm ra trong đó hai câu hỏi Lục Tranh, hỏi xong liền mở to đôi mắt sùng bái chờ mong nhìn hắn.
Lục Tranh không biết y là thực không hiểu hay là giả vờ không hiểu, nhưng biểu tình lúc này của y xác thực lấy lòng được bản thân.
Lúc ở Bắc Cương, hắn cũng không ít lần chỉ điểm cấp dưới luyện công, tự mình động thủ dạy cũng có, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác siêu nhiên làm gương cho người khác như bây giờ.
“Ngươi từ chỗ nào có được nửa bản bí tịch này?” Lục Tranh vẻ mặt nhàn nhạt hỏi.
“Kìa…” Tả Thiệu Khanh khó xử, cái này phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ phải nói chohắn biết đây là từ trong thư phòng Giang phủ nhìn thấy sao?
Giang phủ lúc này còn chưa cường thịnh như bảy năm sau, Giang Triệt cũng mới vừa vào Lại bộ không lâu, cũng không biết Lục Tranh biết gã hay không.
Lục Tranh nhìn nét mặt của y đã biết y không tiện nói, cũng không quá để ý, ngược lại nói cho y biết: “Bản thanh tâm bí quyết này chính là của một vị cao tăng đắc đạo, phần thượng ở Giang gia, phần hạ ở Lục gia, năm đó tổ tiên Giang gia cùng tổ tiên Lục gia đều là võ tướng, nói là giết người như ngóe cũng không đủ.
Đại hòa thượng kia lo lắng hai người bọn họ quá mức thô bạo giết hại quá nhiều sinh linh, bởi vậy phí hết hơn mười năm thời gian viết bản thanh tâm bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958095/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.