Đợi Tả Thiệu Khanh thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, rốt cục có thể thở ra mộthơi, y vuốt vẻ trường bào trên người bộ đồ này được làm từ chất liệu gấm, khôngtính có bao nhiêu đẹp đẽ quý giá, nhưng thắng ở chỗ là rất bền, kiểu dáng đơn giản,ống tay áo và vạt áo thêu một vòng hoa văn mây.
Lục Tranh đem áo choàng màu đỏ tươi khoác lên đầu vai y, buộc xong thắt lưng mớinói: “Quá gầy, toàn thân cũng không có hai lạng thịt, cấn tay, lại nhiều thêm mộtchút thịt.”
Tả Thiệu Khanh đem áo choàng rõ ràng quá dài này nhấc lên, trong lòng quyết định, bắt đầu từ ngày mai, trên bàn cơm của y có thịt, mỗi bữa phải ăn mặn.
“Đầu cũng quá thấp, lại cao thêm chút nữa.” Lục Tranh vuốt tóc y nói.
Tả Thiệu Khanh hít một hơi thật dài: “Vãn sinh năm nay mới 14 tuổi.” Đúng là lúc thân thể trưởng thành, tương lai nhất định còn sẽ lớn lên. Tuy cuối cùng cũng chỉ có thể cao đến cằm Lục Tranh, nhưng có thể phù hợp với yêu cầu của Lục công gia đi?
Đuôi lông mày Lục Tranh nhướng lên,từ chối cho ý kiến, ném khăn lên đầu y, dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Đem tóc lau khô. Thân thể yếu như vậy vẫn là cẩn thận coichừng đừng để bị lạnh.”
Không chính thức ôm qua liền không biết thân thể người trước mắt này có baonhiêu mỏng manh, không chính thức sờ qua liền không biết làn da người này có baonhiêu non mịn, Lục Tranh lúc ra tay phải mười hai vạn phần cẩn thận, sợ vừa dùnglực liền làm hư y.
Chỉ là hôn hôn sờ sờ còn như thế, nếu thật muốn viên phòng, sợ là phải cận thẩnnuôi một thời gian ngắn mới được.
Tả Thiệu Khanh lòng có bất mãn, thể chất của y trải qua mấy tháng này đã cố gắng cải biến rất nhiều, hiện tại mấy tên côn đồ bình thường cũng không phải là đối thủ của y, nào có yếu như Lục Tranh nói?
Nếu y biết ý định của Lục Tranh là nuôi cho y mập mạp mới hạ thủ, liền không có tâm tư so đo những thứ này.
Y còn đang xoắn xuýt định lực cường đại của Lục công gia, rõ ràng vừa rồi y đã cảm thấy đối phương dục vọng dâng trào, nhưng đối phương dĩ nhiên liền kiên định dừng lại như vậy, hơn nữa trong thời gian ngắn khôi phục bình thường.
Là y mị lực không đủ hay là Lục công gia lực khống chế quá mạnh mẽ? Dùng lý giảicủa Tả Thiệu Khanh đối với nam nhân, trạng thái này của Lục Tranh thật sự không phù hợp với bản tính của nam nhân.
Kết luận này khiến cho Tả Thiệu Khanh chịu đả kích, trước đó bởi vì sắc dụ thànhcông mà vui sướng cũng lập tức bị tiêu diệt không còn một mảnh.
Y liếc mắt nhìn vẻ mặt tỉnh táo tự kiềm chế của Lục Tranh, cắn răng, y cũng không tin nam nhân này mỗi lần đều có thể thu phát tự nhiên, y nhất định phải làm cho đối phương quỳ gối dưới giày của mình.
Lục Tranh còn không biết bản thân nhất thời mềm lòng bị Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958097/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.