Khúc Trường Thanh sợ tới mưc đánh rơi cả chén trà. Một tiếng “Phanh” vang lên,mảnh vỡ văng khắp nơi, hắn ta đỏ mặt ấp úng hỏi: “Thiệu Khanh…đệ mới vừa nói cái gì?”
Tả Thiệu Khanh có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng rồi lập lại một lần nữa: “Không biết Khúc huynh đã được gia đình sắp xếp đính hôn chưa? Nhị thúc đệ...không đúng, đại đường tỷ của đệ còn chưa đính hôn, không biết Khúc huynh có ý muốn định kết thân?”
Không trách Khúc Trường Thanh bị dọa sợ, đường thời kết thân đều là phụ mẫu nhờngười mai mối hẹn ước, nào có người trong cuộc thẳng thắng như vậy hỏi: Huynhcảm thấy tỷ tỷ của đệ như thế nào?
“Cái này…cái này…” Khúc Trường Thanh chân tay luống cuống nhìn y, vẻ mặt tủi thân kia khiến cho Tả Thiệu Khanh có loại cảm giác đang bắt nạt người khác.
Tả Thiệu Khanh nhìn ra hắn ta chỉ là ngượng ngùng cũng không chán ghét hoặc vẻ mặt ghét bỏ, có chút an tâm, tiếp tục làm bà mối: “Đại đường tỷ của đệ tuy nói không phải tiểu thư khuê các, nhưng là từng học tứ thư ngũ kinh và nữ giới nữ huấn, tỷ ấy mười tuổi bắt đầu giúp Nhị thẩm của đệ quản gia, có thể nói là xinh đẹp thông minh.”
Khúc Trường Thanh mặt càng ngày càng hồng: “Thiệu Khanh, việc này vẫn nên là để Nhị lão gia và gia phụ gia mẫu nói chuyện đi.”
Kì thật người trong nhà không phải chưa từng nghĩ tới sẽ làm mai cho hắn ta, chỉ làmấy năm trước hắn ta ở bên ngoài đọc sách, tiếp theo lại là thi hương thi hội, gia đình thông minh đều đợi sau khi có kết quả của kì thi mùa xuân sau đó lại thảo luận việc hôn nhân.
Nếu có thể một lần liền đậu cao trung, điều kiện tự nhiên liền không giống như trước.
Tả Thiệu Khanh nhìn ra hắn ta thả lỏng, cười nói: “Đây là tự nhiên, tiểu đệ chỉ là hỏi trước, cũng không thể hoàn toàn không để ý tâm nguyện của Khúc huynh.”
Trong lòng đã nắm chắc, Tả Thiệu Khanh cũng liền không khó xử hắn ta nữa, mà là cùng hắn ta nói đến chuyện thi cử lần này.
Tả Thiệu Khanh vì để tránh cho xấu hổ, cố ý chọn một trà lâu tao nhã, cũng không cần lo lắng tai vách mạch rừng, bởi vậy hữu ý vô ý mà cùng Khúc Trường Thanh trò chuyện đến vấn đề dân sinh.
Dù sao loại đề tài này là đề tài giữa các sĩ tử thường ngày vẫn luôn nói đến, y cũng không sợ sau khi thi xong Khúc Trường Thanh sẽ hoài nghi y.
Từ một người có chính kiến thì có thể nhìn ra phẩm chất của người đó, một lần nói chuyện, Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy lúc trước muốn cách xa Khúc Trường Thanh cũng không phải không có đạo lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958126/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.