Động tác của Lục Tranh thoáng dừng một lát, sau đó hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếptục xử lý miệng vết thương của Tả Thiệu Khanh.
Nếu Tả Thiệu Khanh không phải nhìn thấy bên tai của hắn hơi đỏ lên, nhất định sẽ cho rằng Lục công gia đây là đang bày tỏ khinh thường đối với y.
Cánh tay trần truồng quấn lên cổ Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh chủ động hôn lên haicánh môi mỏng, trong ngực rung rung giam giữ một con mãnh thú sắp xổng ra.
Y biết mình sắp không xong rồi, loại cảm giác càng ngày càng mê luyến này, loại cảm giác này chỉ cần nhìn thấy hắn liền bất chấp tất cả, loại cảm giác bị mê hoặc thật sâu này, thiêu đốt lý trí của y.
Lục Tranh chỉ là đơn giản hôn nhẹ môi của y lại không tiếp tục, mà là đè y trở về trên giường, cảnh cáo nói: “Chớ lộn xộn.”
Một chút tổn thương này kì thật đối với Tả Thiệu Khanh mà nói cũng không tính là gì, y cũng từng trải qua đau đớn khó nhịn hơn so với bây giờ, nhưng vừa nhìn thấy trong mắt Lục Tranh không nỡ cùng với thương yêu, y liền dứt khoát phát ra thanh âm hút không khí “híz-khà zz hí-zz...”
Lục Tranh không nghi ngờ gì, động tác trong tay cũng nhẹ nhàng hơn, trong miệng không khách khí phê bình nói: “Thư sinh chính là thư sinh, một chút vết thương nhỏ này cũng kêu la.”
Tả Thiệu Khanh con mắt chớp chớp, phát ra thanh âm buồn cười trầm thấp, thư sinh làm sao? Không phải là khiến cho Lục công gia đặt ở trên đầu quả tim sao?
Ngón tay Lục Tranh nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương ở trên ngực Tả Thiệu Khanh, có chút mất tự nhiên nói: “Chuyện hôm nay...cảm ơn em.”
Tả Thiệu Khanh không nghĩ tới hắn sẽ chính thức nói lời cảm ơn như vậy, ngay cả tâm tư hiệp ân đồ báo* đều bị đánh tan, y vội ho một tiếng: “Không cần, vãn sinh cũng là vì mình.”
*Hiệp ân đồ báo: bởi vì chính mình đối với người khác có ơn, mà cho rằng người khác nên báo đáp chính mình
Nếu Lão phu nhân chết ở dưới ám sát, mà chính mình lại bình yên vô sự, sợ là lòng dạ Lục Tranh dù rộng rãi cũng sẽ có vướng mắc.
Hơn nữa loại thời điểm đó, y chẳng lẽ thật sự có thể vứt bỏ Lão phu nhân không để ý,chính mình chạy trốn?
Lục Tranh giọng điệu thay đổi: “Bằng em một thân nội lực này, theo lý không nên đem bản thân mình làm cho chật vật như thế, xem ra vẫn là võ nghệ không qua được.”
Tả Thiệu Khanh xấu hổ quay đầu, thanh âm buồn bực nói: “Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958159/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.