Liên tiếp mấy ngày ôn bài vào ban ngày, buổi tối luyện võ, Tả Thiệu Khanh mỗi ngày bận rộn như con quay, nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng, không chỉ có lượng cơm tăngnhiều, thể trạng cường tráng, mà ngay cả lúc ôn bài cũng cảm thấy tư duy rõ ràng không ít.
Ẩn Nhất không biết từ chỗ nào làm ra một bộ tâm pháp, bổ khí dưỡng thần, mỗingày rời giường ngồi thiền một nén nhang, cả ngày đều tinh thần sáng láng.
Càng đáng mừng hơn chính là, khinh công của y trải qua mấy ngày rèn luyện mệtchết mệt sống cũng tiến bộ rất xa, đã có thể trở về trước giờ dần, hơn nữa có hy vọngtiếp tục tiến bộ.
Mà nỗi băn khoăn khiến y xoắn xuýt suốt cả hai ngày rốt cục tại ngày thứ ba cũng liền có đáp án, lúc ấy y đang ngủ mơ màng, cảm thấy trong chăn nhiều thêm một thân thể ấm áp, theo thói quen liền sáp đến.
Vốn cái này cũng không có gì, với mức độ mệt mỏi của y lúc ấy căn bản vẫn chưa tỉnh lại, cho đến khi môi bị chặn, trong miệng nhiều hơn một đầu lưỡi không thuộc về mình, y mới bừng tỉnh, còn thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi đối phương.
Theo bản năng đẩy người ra, chờ y híp mắt nhìn thấy gương mặt người xâm nhập, kinh ngạc nói không ra lời.
Y như thế nào cũng không nghĩ ra, Lục công gia nhìn giống như quang minh lỗi lạc vậy mà sẽ làm ra chuyện nửa đêm tập kích, bị y đẩy ra còn làm ra bộ dáng rất bất mãn.
Lại nghĩ đến cái ôm ấm áp quen thuộc trong mộng cảnh trước đây, Tả Thiệu Khanhlàm sao không biết ngày đó là Lục Tranh ôm y từ thùng tắm ra?
Vài ngày không gặp, hai người nhiệt tình như lửa, chỉ liếc nhau một cái liền một lần nữa ôm hôn môi, tùy ý quay cuồng một phen sau đó mới thỏa mãn dừng lại.
Đối với hành vi mỗi lần đều có thể giữ vững đạo phòng tuyến cuối cùng của Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh có chút nghi hoặc, thậm chí hoài nghi hắn phải hay không là đối với chuyện phòng the của hai nam nhân có tâm lý mâu thuẫn.
Nhưng y cũng không thể vội vàng cầu Lục Tranh sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa với thể lực gần đây của y cũng ứng phó không nổi loại chuyện này, liền đè xuống nghi hoặc trong lòng.
Trong đêm hôm nay, Tả Thiệu Khanh vừa trở về phòng liền thấy La Tiểu Lục luôn luôn ngủ sớm đang ngoan ngoãn đứng ở trước cửa chờ y, cười đến đặc biệt niềm nở.
“Gia, ngài về rồi, nô tài đợi ngài hơn nửa đêm.”
Tả Thiệu Khanh khóe miệng giật giật, y cố nén dục vọng phản bác, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Nô tài đã chuẩn bị xong nước ấm cho ngài, ngài nhanh chóng đi vào tắm rửa.”
Tả Thiệu Khanh lại kinh ngạc một chút, bình thường La Tiểu Lục cứ phải đợi đến lúc bọn họ trở về, bị Ẩn Nhất từ trong chăn lôi ra mới đi nấu nước, từ lúc y trở về càng ngày càng sớm, việc nấu nước này vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958172/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.