Tiết thị ném gói thuốc bột đổ ập xuống đầu Nguyệt di nương: “Ngươi độc phụ này. Vậy mà dám ám hại con ta, ngươi an tâm cái gì?”
Bột phấn màu trắng rơi trên mặt Nguyệt di nương, nàng hít một hơi thật dài vừamuốn phản bác, liền phát hiện cả người đều mềm nhũn.
Cũng may bà tử bên người nàng tay mắt lanh lẹ đỡ được người, mới miễn được bi kịch Nguyệt di nương trực tiếp ngã phốc xuống đất, bằng không ngã như vậy, đứanhỏ trong bụng có thể giữ được hay không cũng khó nói.
Tả Uẩn Văn nheo mắt, trong nhà này bỗng chốc liền có hai người ngủ như chết, thấy thế nào cũng không phải điềm tốt.
Cũng may ông ta càng để ý việc Tả Thiệu Yến sẽ tham gia thi hội hơn, cũng chẳng quan tâm Nguyệt di nương, lôi kéo tay đại phu trẻ tuổi hỏi: “Đại phu, có biện pháp đánh thức con ta không?”
Đại phu trẻ tuổi kia lông mày nhíu lại, không rõ ràng lắm hỏi: “Vì sao phải cưỡng ép đánh thức hắn? Hắn ngủ ba ngày như vậy tuyệt đối không có vấn đề.”
Tả Uẩn Văn nghe xong lời này liền biết đại phu này có biện pháp, lập tức thả xuống nửa trái tim: “Ngày kia là kì thi hội, con ta là cử nhân, việc này liên quan đến tiền đồ tương lai của nó.”
Đại phu trẻ tuổi xùy cười một tiếng: “Các ngươi những người đọc sách chính là như vậy, coi công danh lợi lộc so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, ta trước đó đã nói,cưỡng ép đánh thức lệnh công tử không phải không được, chỉ là sau khi gọi dậy,thân thể của lệnh công tử cũng không thể nào kiên trì một hồi thi cử.”
“Lời này là sao?” Tiết thị nghe nói như thế vội vàng vứt xuống Nguyệt di nương, đi qua cẩn thận hỏi thăm.
“Ba ngày say này vốn là thuốc dùng cho người bệnh trọng thương, làm như vậy là đểtrợ giúp cho bọn họ vượt qua thời kì thống khổ nhất, nếu là nửa đường đánh thức,chẳng những đối với thân thể không có chỗ tốt, ngược lại bệnh tình sẽ nặng thêm,sau khi cưỡng ép đánh thức tuổi thọ sẽ không ngắn, nhưng cũng phải suy yếu mười ngày nửa tháng.
Thấy phu thê Tả thị vẫn đang do dự, đại phu trẻ tuổi dứt khoát dạy biện pháp cho bọn họ, về phần muốn đánh thức Tả Thiệu Yến hay không, liền do người làm phụ mẫu bọn họ quyết định.
Tả Uẩn Văn và Tiết thị ghi nhớ biện pháp, lại để cho quản gia trả tiền khám bệnh, sau đó tiễn đại phu trẻ tuổi ra ngoài.
Tả Thiệu Khanh sau khi nghe thấy tin tức này trầm mặc thật lâu, sau đó hừ cười một tiếng: “Các ngươi đoán xem, Tả lão gia và Tả phu nhân này là coi trọng sức khỏe của con trai hơn hay là coi trọng tiền đồ của Tả gia hơn?”
La Tiểu Lục không chút nghĩ ngợi trả lời: “Tự nhiên trước săn sóc thân thể đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958182/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.