Tả Thiệu Khanh không quá tin tưởng lý do La Tiểu Lục thoái thác, bởi vì y thật sự tưởng tượng không ra bộ dáng Ẩn Nhất phá hoại, nhất là cố ý thả muối vào trong trà của La Tiểu Lục… cái này cũng quá trẻ con.
“Ngươi trông thấy sao?” Tả Thiệu Khanh không thể không hoài nghi.
La Tiểu Lục mặt đỏ lên, nghểnh cổ nói: “Trong phòng này chỉ có ta và hắn, không phải hắn làm chẳng lẽ quỷ sao?”
Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, La Tiểu Lục run run, ôm cánh tay chà xát, sợhãi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật sự có quỷ?”
Tả Thiệu Khanh nghe thấy một ít động tĩnh không bình thường, đoán được là Ẩn Nhất về rồi, lại thấy bộ dáng bị dọa sợ kia của La Tiểu Lục, rốt cục tin lời nó nói.
Y phất tay để cho La Tiểu Lục lui ra, lúc này mới gọi Ẩn Nhất, trợn trắng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kia chất vấn: “Ngươi bắt nạt gã sai vặt của ta?”
Ẩn Nhất đứng cách chỗ của Tả Thiệu Khanh mười bước chân, ánh nến nhảy lên trênmặt hắn ta chiếu thành một bóng râm, chỉ nghe hắn ta đáp: “Nhàm chán.”
Nhàm chán sao? Tả Thiệu Khanh lập tức có loại cảm giác giống như bị sét đánh, y phát hiệu sau khi thi xong, biến hóa lớn nhất không phải là La Tiểu Lục cũng không phải Tả Thục Tuệ, mà là nam nhân nhìn như khúc gỗ trước mắt này.
Y gượng cười hai tiếng, nhảy qua đề tài này, hỏi vấn đề chính mình quan tâm nhất: “Lục gia gần đây ổn chứ?”
“Gia xuôi nam.”
Tả Thiệu Khanh không kinh hãi nhưng có chút hụt hẫng, hỏi tiếp: “Biết là đi làm gì không?”
Ánh mắt của Ẩn Nhất bắn tới, giống như là Tả Thiệu Khanh đang hỏi nhảm nhí, chủtử nhà hắn ta rời kinh, hắn ta có thể không biết là đi làm cái gì sao?
Nghe Ẩn Nhất nhắc đến nguyên nhân sự việc, Tả Thiệu Khanh mới biết được, hóa ra là mấy thôn nhỏ ven biển quận Lạc Thành trong nửa tháng liên tục gặp cướp biển tập kích, cướp biển đốt giết cướp bóc, ngoại trừ bắt đi thanh niên nam nữ trong thôn, những người còn lại giết, những nơi đi qua giống như châu chấu đi qua, ngay cả một hạt lương thực cũng không để lại.
Lúc thôn đầu tiên bị hại, tri huyện quản hạt biết rõ tinh huống lại không có báo cáo ngược lại cố ý che giấu, không nghĩ tới trong nửa tháng ngắn ngủn, cướp biển liên tiếp gây án, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm.
Đợi sự việc truyền đến tri phủ Hạc Thành, tri phủ Hạc Thành lập tức phái người dọctheo bờ biển tìm kiếm tung tích cướp biển, ngay cả một bóng người cũng khôngthấy.
Kì thật mọi người cũng biết, hang ổ cướp biển ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958204/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.