🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người yên tĩnh ăn xong bữa cơm, thức ăn phủ Trấn quốc công màu sắc hương vị đều tốt, mỗi đĩa đều trọng lượng tràn đầy, hơn nữa chủ yếu là món mặn, Tả Thiệu Khanh mở bụng ăn hai chén cơm mới tính xong.

Đợi y cơm nước xong xuôi, thì vừa nghiên cứu khẩu vị của Lục Tranh vừa gắp thức ăn cho hắn, nhìn hắn không hề e dè ăn thức mình gắp cho, hơi có cảm giác lão phulão thê.

Nhìn Lục Tranh ăn cơm là việc rất hưởng thự, mỗi một món hắn ăn dường như hương vị rất ngon, hơn nữa hiếm có không kén ăn, so với công tử ca bình thường không biết dễ nuôi biết bao nhiêu lần.

Đợi ăn uống no đủ, để cho hạ nhân dọn xuống, Lục Tranh mang theo Tả Thiệu Khanh đi thỉnh an Lão phu nhân.

Tả Thiệu Khanh có chút lo sợ bất an, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, khi y vào cửa trước hết nên đi thỉnh an, chẳng qua là lúc đó bị Lục Tranh làm rối loạn tâm thần, căn bản nghĩ không ra chuyện này.

Đợi đến lúc y nghĩ đến, hai người đã ngâm mình trong bể tắm, việc đại sự cũng phải dịch ra phía sau.

Phủ Trấn quốc công rất lớn, bản thân Lục Tranh sống ở viện tử lớn có ba cổng vào, bên ngoài viện tử là một hoa viên lớn, trong hoa viên còn có một hồ nước quy mô không nhỏ.

Tả Thiệu Khanh một đường đi thẳng cũng không chạm mặt được mấy hạ nhân, so với quý phủ người ta thông thường nô bộc thành đàn tình cảnh một trời một vực.

Cho đến khi đi vào Noãn Hương Các chỗ ở của Lão phu nhân, mới dần dần có nhân khí, bà tử trông coi ở ngoài cửa nhìn thấy Lục Tranh dồn dập hành lễ: “Vấn an Lục gia, vấn an Tả tam gia.”

Tả Thiệu Khanh không nghĩ tới mình cũng có loại đãi ngộ này, y chỉ ghé qua phủ Trấn quốc công một lần, lần thứ hai ngay cả cửa lớn cũng chưa vào, những bà tử này vậy mà cũng có thể nhận ra y, hiển nhiên là có người trước đó đã thông báo.

Vừa bước vào sương phòng, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười trong sáng, trung khí mười phần, vừa nghe chính là thanh âm đặc sắc độc nhất của Lão phu nhân.

“Nương, chuyện gì cười vui như vậy?” Lục Tranh ở trước mặt Lão phu nhân luônnhiều hơn vài phần tùy ý.

Tiếng cười của Lão phu nhân dừng lại, Tả Thiệu Khanh nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của bà nhạt xuống trong lòng giơ ngón giữa, chẳng lẽ lại là trách tội mình thất lễ?

“Con trở về rồi à? Như thế nào không trước nghỉ ngơi một đêm rồi lại đến?”

Tả Thiệu Khanh nghe ra chế nhạo trong giọng nói của bà, nhớ tới việc vừa rồi hai người vừa vào cửa liền chui vào

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958225/chuong-129.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
Chương 129
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.