Lục Tranh mang theo người trực tiếp ngồi ở ghế chủ vị, Tả Thiệu Khanh tự nhiêntheo hắn ngồi xuống, chiếm cứ vị trí chủ vị còn lại.
Người Tả gia đồng loạt trừng mắt, tuy nói Tả Thiệu Khanh hôm nay là phu nhân Trấn quốc công địa vị cao quý, nhưng hoàng thượng cũng không có hạ chỉ sắc phong, vị trí phu nhân Trấn quốc công vốn là nhất phẩm cáo mệnh, lại không biết là vì thân phận nam tử của Tả Thiệu Khanh cho nên hoàng thượng cố ý quên đi, cho tới hôm nay cũng không có hạ chỉ xuống.
Việc này đã trở thành đề tài nhiều chuyện từ đầu đường đến cuối ngõ, Tiết Thị bắt lấy chuyện này ra sức cười nhạo Tả Thiệu Khanh, ngay cả Tả Uẩn Văn lúc trước hối hận gả con trai đi cũng thôi suy nghĩ nữa.
“Phụ thân mẫu thân mời ngồi, đều là người một nhà không cần câu nệ như vậy.” Tả Thiệu Khanh cười lộ ra tám cái răng vô cùng chân thành nói.
Tả Uẩn Văn bị con trai thứ tử của mình đè ép một đầu, trong lòng không được tự nhiên, mà Tiết Thị vẫn luôn xem Tả Thiệu Khanh là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trực tiếp châm chọc: “Thiệu Khanh, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, đây là muốn để cho ta với cha ngươi khấu đầu lạy tạ ngươi sao?”
“Sao con trai có thể dám như vậy chứ? Muốn khấu đầu lạy tạ cũng là khấu đầu lạy tạ Lục công gia, con trai chịu không nổi lễ lớn như vậy đâu.”
Ánh mắt Tả Thiệu Khanh đảo qua toàn cảnh, thấy Tả Thiệu Yến đã không còn ngạo khí của ngày xưa, bộ dáng ỉu xìu ủ rũ đứng ở phía sau Tả Uẩn Văn, cười thầm, âncần hỏi: “Đại ca, trước đây tiểu đệ vội vàng chuẩn bị gả, còn chưa kịp hỏi, thi đìnhngày ấy như thế nào không thấy đại ca?”
Tả Thiệu Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt thêm mấy phần âm trầm, giọng điệu lạnh như băng trả lời: “Không cần tam đệ hao tâm tổn trí.”
“Ta nghe nói là có người cố ý nửa đường chặn đường, có việc gì sao?” Tả Thiệu Khanh không để ý vẻ mặt Tả Thiệu Yến càng ngày càng đen, tức giận nói thẳng: “Là ai to gan như vậy? Vậy mà ở dưới chân thiên tử làm ra chuyện như vậy.”
Ánh mắt Tả Thiệu Yến dao động mạnh, cuối cùng lại bình tĩnh trở lại, vẫn nói câu kia: “Không cần tam đệ hao tâm tổn trí.”
Nếu là nửa năm trước, gã ta nhất định sẽ cho rằng Tả Thiệu Khanh là thật lòng vì gã ta mà cảm thấy bất bình, nhưng bây giờ, tình huynh đệ của hai người chỉ sợ không còn dư thừa lại bao nhiêu.
Tiết Thị lại không hiểu y, tuy mụ từ trước đến nay cùng Tả Thiệu Khanh bất hòa, nhưng tự hỏi ngoại trừ chuyện xuất giá cũng chưa từng bạc đãi y, hơn nữa có Lục công gia ở đây, nghĩ Tả Thiệu Khanh làm sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958284/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.