Sắc trời dần sáng, sau khi gà gáy ba lượt, trong phòng yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang trầm đục, ngay sau đó là từng tiếng rên rỉ ngọt ngấy, giường khắc hoa phát ra tiếng “két két” có quy luật, nửa ngày sau mới trở lại yên lặng.
“Nên thức dậy.”Một giọng nam nồng hậu mang theo một chút khàn khàn vang lên ởtrong màn giường, trong không gian chật hẹp tràn đầy mùi vị xạ hương giống đực.
Tả Thiệu Khanh trở người, kéo chăn qua phủ trên đầu, rầu rĩ nói: “Không có sức lực…anh tự mình dậy đi.”
Một bàn tay dày rộng sờ lên eo của y, dùng sức vuốt vuốt, thoải mái đến mức con mắt Tả Thiệu Khanh càng nhắm chặt hơn, y hừ hừ hai tiếng càng không muốn rời giường.
“Hôm nay là ngày đầu tiên em vào triều, trễ giờ không tốt.” Lục Tranh hơi vén chăn lên, hôn bả vai mượt mà của y, lưu lại hai ấn ký màu tím nhạt.
Tả Thiệu Khanh mở to hai mắt, còn đang mơ màng cũng liền trở nên tỉnh táo, y từ trong chăn nhảy ra, động tác quá mạnh liệt, y đau đớn hét thảm một tiếng “a“.
“Đều tại anh, sáng sớm phát tình cái gì?” Tả Thiệu Khanh vịn eo thân thể trần truồng nhảy xuống giường, nhặt bộ quần áo màu trắng trên mặt đất mặc vào, tốc độ nhưbay xông vào phòng kế bên.
Đợi y từ bên trong đi ra, Lục Tranh đã thay xong triều phục, ngồi ở trước bàn đặt đầy đồ ăn sáng, mà hai nha hoàn xinh đẹp một bưng nước một vắt xong khăn đang đợi y.
“Nhanh rửa xong mặt dùng bữa.” Một câu nói khiến cho Tả Thiệu Khanh phục hồitinh thần, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết hình ảnh như thế nào, lại khiến cho y cảm thấy Lục Tranh mới là phu nhân hầu hạ trượng phu dùng bữa.
Trong lòng cười thầm vài tiếng, Tả Thiệu Khanh được hai nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, động tác nhanh chóng mặc vào triều phục, đi đến vòng hai vòng trước mặt Lục Tranh, hỏi: “Bộ quan phục này như thế nào?”
Trước đó vài ngày thánh chỉ đã được ban xuống, y được phong chức quan lang trung ngũ phẩm làm ở Công bộ, này là vị trí cao nhất của người đậu tiến sĩ năm nay, nhưng lại không phải khiến cho người hâm mộ nhất.
Người thông minh tự nhiên có thể từ trong đó nhìn ra hoàng thượng đối với tân khoa trạng nguyên không coi trọng, nhưng nghĩ đến phía sau vị này còn có Trấn quốc công, dù cho không có chức quan cũng không ai dám coi thường.
Quan phục của Tả Thiệu Khanh là màu đỏ, lục phẩm trở xuống là màu xanh lá, chức vị của y ở giữa khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958287/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.