“Ngồi đi.” Lý thượng thư chỉ vào cái ghế bên cạnh nói.
Tả Thiệu Khanh cũng không khách khí, đoan chính ngồi ở bên cạnh, lưng thẳng tắp, mặt mang ý cười nhìn về phía Lý thượng thư, đợi ông ta tiến vào chủ đề chính.
“Bổn quan nhìn tấu chương báo cáo của ngươi, viết không tệ, không hổ là xuất thântrạng nguyên, chỉ là… chia tất cả công lao của ngươi cho Lương thị lang, phải hay không là quá khiêm tốn.”
Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái, không hiểu ra sao hỏi: “Ngài là chỉ phần tấu chương về nghiên cứu chế tạo hỏa dược?” Chẳng lẽ là trách y vượt qua thượng cấp không tôn trọng ông ta?
Nói đến việc này nên là Lương Tề làm, chỉ là người nọ vừa rời khỏi công xưởng quân khí thì không biết tung tích, ném việc này cho y mà thôi.
“Chính như ngươi vừa mới nói, thành tích của Công bộ là mọi người chung sức sángtạo, Lương thị lang là quan trên của ngươi, ngươi tôn trọng hắn không có gì đángtrách, nhưng không thể xóa bỏ công lao của người khác.”
“Là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, lần sau nhất định sẽ cải thiện.” Tả Thiệu Khanh chân thành tha thiết nói cảm tạ, trong lòng lại nghĩ: Lão nhân này sẽ không phải là muốn cướp công?
“Đây cũng không phải chuyện lớn, ngươi không cần băn khoăn ở trong lòng, bổn quan từ trước đến nay đối đãi như nhau, cho nên nhắc nhở ngươi một hai câu màthôi.”
Đối đãi như nhau, cho nên muốn đem công trạng của Lương Tề đồng đều chia cho người cái gì cũng không làm? Ví dụ như Kha Thành? Lại ví dụ một vài con chó con mèo lung tung nào đó?
Tả Thiệu Khanh ngược lại không phải cố ý ác ý suy đoán ý của Lý thượng thư, mà là Kha Thành đứng ở sau lưng ông ta, khiến cho người khó tránh khỏi có ý nghĩ không tốt.
Kha Thành có lẽ cũng nhận ra hướng đi mấy câu này không đúng, ho khan hai tiếng, chen lời nói: “Tả lang trung, ý của Lý thượng thư rất rõ ràng, lần này quan viên công bộ tham gia nghiên cứu phát minh hỏa dược đều là có công, mà ngươi trong tấu chương chỉ có một mình công trạng của Lương thị lang phải hay không hơi không công bằng? Đương nhiên, đây không phải nói ngươi không đúng, chỉ là ngươi làm như vậy phải hay không là bởi vì lo ngại Lương thị lang?”
Kha Thành tuy không nói rõ Lương Tề chiếm thân phận chiếm công lao nhưng cũng không khác là bao.
Được rồi, náo loạn cả buổi, hóa ra là châm ngòi ly gián.
Tả Thiệu Khanh mỉm cười: “Kha thị lang nói quá lời, hạ quan vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958315/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.