Dương Dịch bố trí một viện tử rất lớn, hơn nữa còn sửa sang đồ dùng theo phongcách Giang Nam, mỗi một chỗ đều lộ ra điêu khắc tỉ mĩ lịch sự tao nhã.
Vừa vào viện tử, đập vào mắt chính là hồ nước hòn non bộ, đình đài lầu các, một đường đi thẳng, liễu xanh thành bóng mát, hoa và cây cảnh thành hàng, rất là cảnh đẹp ý vui.
“Chúng tôi cũng không biết lão đại thích phong cách gì, dựa vào sở thích của bản địa mà làm ra, ngài nếu có chỗ nào không hài lòng thuộc hạ lập tức sai người đến sửa đổi.”
“Không cần, như vậy rất tốt.” Dọc đường đi này, hắn cũng phát hiện Tả Thiệu Khanhhình như đặc biệt thích vườn hoa tinh thế như vậy, Khanh Lộ Uyển trong phủ Trấn quốc công cũng là dựa theo sở thích của y mà thi công.
Đối với cái này Lục Tranh cũng không có ý kiến, bản thân hắn đối với nơi ở như thế nào hoàn toàn không thèm để ý, nhớ đến trước đây ở Bắc Cương, cho dù là sơn động cũng đã từng ở.
Tả Thiệu Khanh trong tay dắt Tả Tiểu Lang, cũng cười phụ họa:” Xem quy mô của vườn hoa này, sợ là quản gia tốn không ít tâm sức, Dương đại ca có lòng.”
Xưng hô này của Tả Thiệu Khanh liền kéo gần khoảng cách của hai người, đối với Tào bang tiền nhiều như nước này, y cảm thấy cần phải chung sống vui vẻ.
Dương Dịch sờ lên đầu, ngu ngơ cười cười: “Hai vị hài lòng thì tốt rồi, Tả tổng quantrở về quê, sổ sách trong Tào bang tồn đọng không ít, hai ngài xem, phải hay khôngtrước tìm người đến xem một chút?”
“Ngài mai lại bảo người đưa tới.” Lục Tranh nói xong, ý bảo hắn ta rời đi, sau đó lôi Tả Thiệu Khanh vào sương phòng.
Bố cục trong phòng rất giống phủ Trấn quốc công của bọn họ, cũng là thư phòng,phòng ngủ và phòng tắm nối liền nhau, trong phòng tắm tuy không thi công hồ tắmlớn, nhưng đã chuẩn bị hai thùng nước ấm lớn, chính giữa cách một tấm bình phòng vải mỏng tinh tế.
Có thể là Lục Tranh đã cố ý dặn dò, toàn bộ hạ nhân trong viện tử cộng lại cũng không vượt quá mười người, trong phòng ngay cả một nha hoàn cũng không có, cáinày khiến cho Tả Thiệu Khanh có chút hài lòng.
Nói thật, y thật sự sợ những người này giống như lần trước, tích cực nhét tuấn nam mỹ nữ cho Lục Tranh.
Tả Thiệu Khanh trước giúp Tả Tiểu Lang cởi sạch quần áo, dùng chậu nước tắm cho bé một lần, sau đó nhét vật nhỏ vào trong chăn.
“Ngoan ngoãn nằm xuống, trên đường đi ngày ngày đều ngồi trên xe ngựa cũng mệtrồi.”
Tả Tiểu Lang mở to hai mắt, sau đó dưới cái nhìn của Tả Thiệu Khanh từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958331/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.