Lục Tranh dẫn theo 300 thủy sư ra khơi, tổng cộng năm chiếc thuyền, một lớn bốnnhỏ, là tất cả thuyền có thể ra khơi trong quân doanh thủy sư Hạc Thành.
Bọn họ một đường xuôi nam, lại không cập bến ở bất kì bến cảng nào, theo như ý Lục Tranh, muốn để cho hơn phân nửa chiến sĩ chưa từng ra khơi trước quen thuộccuộc sống trên thuyền.
Người lần đầu tiên ngồi thuyền khó tránh khỏi sẽ say tàu, dù cho bắt đầu không chóng mặt, trải qua hành trình dài đến mấy ngày, đập vào mắt ngoại trừ nước thì vẫn là nước, không chóng mắt cũng choáng váng.
Chỉ qua năm ngày, trên thuyền đã có ba phần người xuất hiện choáng đầu hoa mắt,tim đập không đều, có ba phần người liền thổ tả, ngửi thấy mùi nước biển liền ói,còn ba phần người lực thích ứng cực mạnh và một vài người từng có kinh nghiệm ra khơi.
“Lục gia, rau quả trên thuyền sắp hết rồi, người xem chúng ta phải hay không tìmmột chỗ tiếp tế? Ọe…” Lương Tề khuôn mặt trắng bệch, che miệng, đè xuống cảm giác buồn nôn trong dạ dày.
Vốn bọn họ chuẩn bị đồ ăn trong nửa tháng, mặn chay kết hợp, nhưng mấy ngày qua hơn phân nửa binh sĩ đều khẩu vị không tốt, mỗi bữa trong chén đều là cháo rau, thế cho nên nguyên liệu mà binh sĩ không thích ăn lại tiêu hao thật nhanh.
Vẻ mặt của Lục Tranh cũng không dễ nhìn, chỉ có điều không phải vì say tàu, mà là vì lần đầu tiên ra khơi thực hành nhìn thấy kết quả như vậy, thủy sư như vậy, không cần đánh tự mình cũng trước nằm bò xuống.
Lần trước có thể thuận lợi tiêu diệt toàn bộ ổ hải tặc, may mắn là hắn tuyển chọntinh binh lương tướng, cả đám thân thể tố chất vượt qua thử thách, nếu không rốtcuộc là tiêu diệt toàn bộ hải tặc hay là bị hải tặc tiêu diệt toàn bộ cũng khó nói.
“Bảo bên dưới, từ bữa sau bắt đầu hầm canh thịt, ăn không được cũng phải ăn.”
Lục Tranh mặt không biểu tình dặn dò, những người này thực sự cho rằng ra khơi chơi đùa hay sao? Còn dám chọn ba lấy bốn.
Mặt Lương Tề căng cứng, nhẹ nhàng cầu khẩn nói: “Gia của ta, ngài ban phát từ bi đi, tưởng tượng hương vị thịt muối kia, ta liền...ọe...”
Thời tiết không tính lạnh, thịt cũng không để lâu, bởi vậy mang lên thuyền đều là thịt muối, mặc cho ai mỗi ngày ngửi một loại hương vị cũng sẽ ngán.
Lục Tranh tựa ở trên lan can, gió biển chầm chậm thổi bay tóc hắn, vừa mới mưa xuống mặt biển bảo phủ sương mù dày đặc, khiến cho người không thấy rõ cảnh vật ngoài một trăm mét.
“Không muốn ăn thịt, ngươi có thể ăn cá.” Lục Tranh lạnh lùng liếc nhìn hắn ta.
“Đừng nói nữa…” Lương Tề tự động lùi bước, từ sau khi hắn ta nếm thử cá biển một lần, hắn ta liền không bao giờ đụng vào loại cá biển nặng mùi kia nữa, hết lần nàytới lần khác tên khốn kiếp kia mỗi bữa cơm cầm một bát canh cá lớn ngồi ở bên cạnhhắn ta, hì hụp uống vào, còn thỉnh thoảng hà hơi ra một miệng mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958342/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.