“Tả đại nhân bình an.” Người tới vừa thấy Tả Thiệu Khanh, lập tức đặt ly trà xuống đứng dậy vái chào.
Tả Thiệu Khanh đi dạo đến vị trí chủ vị ngồi xuống, lúc nay mới trưng ra vẻ mặt tươi cười nói: “Ngài là...?” Lão đầu này tới làm cái gì?
“Thảo dân Vương Húc, lần này may mắn là có Tả đại nhân và Lục công gia cứu tínhmạng ba phụ tử chúng tôi, đặc biệt đến cửa bái tạ.” Vương lão gia cả người mặc quần áo vải gai, tuy đã được sửa sang cẩn thận, nhưng vẫn khó giấu mệt mỏi và tìnhtrạng lão hóa trên mặt.
Tả Thiệu Khanh suy đoán, sau khi ông ta trở về Vương gia khẳng định rối loạn một trận, y cũng không tin người này có thể khoan hồng độ lượng đến mức tùy ý người khác ức hiếp thê tử và con trai mình, hai huynh đệ Vương gia này sợ là cục diện không chết không ngừng.
Y phải hay không nên trợ giúp người này một tay? Coi như là trả nhân tình cho Vương Chấn Hải.
“Hóa ra là Vương lão gia, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Tả Thiệu Khanhcũng không xa lạ gì với Vương Húc, trong thư phòng của y còn có một chồng tư liệu về Vương gia, trong đó có giới thiệu vắn tắt về cuộc đời của Vương Húc.
Ông là người đầu tiên đến cửa cảm ơn, chỉ với điểm này, Tả Thiệu Khanh cảm thấy nhân duyên của người này sẽ không quá kém.
Vương Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quan viên trẻ tuổi như vậy, hơn nữa nghe nói thiếu niên này dĩ nhiên là phu nhân Trấn quốc công, nếu như không phải hết lần này đến lần khác xác nhận, ông cũng cảm thấy đất dưới chân mình không phải là Đại Ương.
Hai người hời hợt chào hỏi vài câu, Vương Húc chìm đắm trong thương trườngnhiều năm, bề ngoài cũng rất đẹp, lại không giống phú thương bình thường thô tục và gian trá, rất dễ dàng giành được thiện cảm của đối phương.
Chỉ là lúc này ông không có đồng nào trên người, không lấy đâu ra quà tặng, mang đến một đống trà còn là lấy ra từ trong tiệm của một người bạn cũ, cái này khiến cho ông rất không được tự nhiên.
“Ân cứu mạng của đại nhân, thảo dân khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu là có chỗ nào cần dùng đến thảo dân, thảo dân nhất định ứng phó toàn lực.” Tả Thiệu Khanh có chút bất ngờ với tự tin của ông, theo lý thuyết, một nam nhân bỗng nhiên biết được chính mình đã không có gia nghiệp đã không có gia phú, khẳng định phải hụthẫng hậm hực một khoảng thời gian ngắn, nhưng từ trên người Vương Húc, y chẳng hề nhìn thấy mảy may chút nào phô trương thanh thế, cho dù ông mặc áo vải,cũng không thể khinh thường.
“Vương lão gia nói quá lời, Lục gia phụng mệnh chuẩn bị thành lập thủy sư, vốnchính là cùng hải tặc không đội trời chung, cứu các người cũng là việc thuộc bổn phận của hắn, chưa nói tới ân cứu mạng.”
Tả Thiệu Khanh cấp tốc ở trong lòng tính toán một lần, nếu Vương gia là Vương Húc đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958351/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.