Thời tiết cuối thu, sáng sớm mang theo một chút cảm giác mát mẻ.
Vương Chấn Hải sáng sớm chờ ở bên ngoài nha môn Tri phủ, trông trước trông sau không dễ dàng nhìn thấy cỗ kiệu Tả Thiệu Khanh đến, lại chỉ thấy y một mình xuống kiệu.
Trong mắt hiện lên thất vọng, Vương Chấn Hải vẫn là tiến lên hành lễ vấn an.
Tả Thiệu Khanh không ngờ tới người này sáng sớm liền chắn ở chỗ này, muốn làm bộ đi vắng cũng không được, chỉ đành mang hắn ta vào nha môn.
Mang người vào phòng tiếp khách, hai người trầm mặc ngồi, ai cũng không nói trước, Tả Thiệu Khanh là không muốn nói gì, Vương Chấn Hải là không biết mở miệng như thế nào.
Cho đến khi hạ nhân bưng trà vào, Tả Thiệu Khanh mới đánh vỡ yên lặng nói: “Vương tam thiếu vội vã gặp bổn quan nhưng là có chuyện gì quan trọng sao?”
Vương Chấn Hải sống lưng hơi thẳng, ánh mắt lay động nhìn Tả Thiệu Khanh, do dự nửa ngày mới lên tiếng: “Đại nhân gọi thẳng tên của thảo dân là được, thảo dân vốn là muốn…muốn cùng ngài nói về việc đứa nhỏ kia.”
Tả Thiệu Khanh bất ngờ đối với sự trực tiếp của hắn ta, nếu như đổi thành Vương Húc, tuyệt đối không phải là tình cảnh này, chẳng qua nếu đã là việc trong lòng hiểu rõ, y cũng không dự tính lãng phí thời gian.
“A? Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?” Tả Thiệu Khanh mặt không biểu tình hỏi.
Vương Chấn Hải bày tư liệu Vương gia tra được ra, đơn giản là chứng minh bản thân mới là phụ thân của Tả Tiểu Lang, hắn ta còn giữ lại vài phần lý trí, không mở miệng muốn đứa nhỏ, mà là trước tạ ơn Tả Thiệu Khanh trong khoảng thời gian này chăm sóc đứa nhỏ.
Tả Thiệu Khanh cúi đầu vuốt chén trà, thanh âm lanh lảnh trỗn lẫn với tuyến thanh âm căng thẳng của Vương Chấn Hải, hình thành đối lập rõ ràng.
“Vật nhỏ là ta nhặt được, chỉ sợ cuộc sống của bé trước đây các ngươi không tra được đi?” Tả Thiệu Khanh đặt mạnh chén trà xuống, nói ra rõ ràng việc mình gặp được Tả Tiểu Lang.
“Lúc vừa nhặt về, bé không biết dùng chân đi đường, không biết dùng đũa ăn cơm,thậm chí không biết nói chuyện, giống như dã thú, bổn quan lao tâm lao lực nuôi dạy bé, ăn cùng bàn ngủ cùng giường, hao tổn tinh lực cực lớn mới chậm rãi nuôi dạy bé như người bình thường, ngươi cho rằng bằng một câu của ngươi ta sẽ trả đứa nhỏ cho ngươi?”
Vương Chấn Hải há to mồm, con ngươi trừng thành hình cầu, khiếp sợ và hối hận trong mắt vừa nhìn là thấy rõ, nhà bọn họ xác thực không tra ra hơn hai năm mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958359/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.