‘Không ngờ đến đây là đường núi, đường càng ngày càng hẹp cũng càng ngày càng dốc, La Tiểu Lục quýnh đít đến chảy mồ hôi, hết lần này tới lần khác Tả Thiệu Khanh hiện tại ngay cả tay cũng nhấc không nổi.
La Tiểu Lục nghĩ nghĩ, dừng xe ngựa lại, ôm Tả Thiệu Khanh đến trong bụi cỏ ven đường, còn phủ một ít cỏ tranh lên cho y, bản thân tính toán tiếp tục lên xe ngựa chạy.
“Ngươi làm gì?” Tả Thiệu Khanh vô lực hỏi.
“Tam gia, ngài nằm ở chỗ này đừng lên tiếng, ta dẫn bọn họ rời đi.”
“Đồ ngốc, chỉ bằng ngươi một chút công phu cũng không biết, sao dẫn rời đi?” Tả Thiệu Khanh trợn mắt dặn dò: “Đi đuổi ngựa đi, ngươi cùng ta ẩn nấp.”
Trong lòng La Tiểu Lục không phải không sợ hãi, thấy Tả Thiệu Khanh lên tiếng, không hề do dự đi cho ngựa một đao, sau đó chạy về cùng Tả Thiệu Khanh trốn.
Hai người nín thở đợi trong chốc lát, thấy có ngựa đến, lúc bọn họ đi qua quả nhiên không dừng, đợi người đi qua, La Tiểu Lục mang theo khoang ngực hỏi: “Tại sao là bọn họ đuổi tới? Ẩn Nhất phải hay không xảy ra chuyện?”
Tả Thiệu Khanh cũng không biết nói sao, nhưng vẫn là an ủi nói: “Đừng lo lắng, dựa vào bản lĩnh của Ẩn Nhất không dễ gì gặp chuyện không may.”
La Tiểu Lục sờ lên ngực phát đau, hít một hơi thật dài: “Gia, ta cõng ngài xuống núi, chờ bọn họ phát hiện xe ngựa trống thì phiền toái.”
“Đợi một chút, ngươi cõng ta xuống núi khẳng định đi không xa sẽ bị đuổi theo,chúng ta đổi đường khác, đi lên núi.”
La Tiểu Lục gật đầu, cõng Tả Thiệu Khanh chọn một con đường nhỏ bị cỏ dại bao phủ.
La Tiểu Lục chỉ có chút sức lực, cõng một người lên núi không quá lâu thì mệt chảy mồ hôi.
Tả Thiệu Khanh nghe động tĩnh bốn phía, phát hiện đằng sau không có người đuổi theo thì để cho nó nghỉ ngơi một chút, mình cũng thừa cơ thử dùng nội lực còn sót lại bức dư độc ra.
“Khụ khụ…” Tả Thiệu Khanh nhổ ra ngụm máu đen, chỉ cảm thấy hai mắt hoa mắt.
“Tam gia…” La Tiểu Lục kinh hô một tiếng, vừa định hỏi y như thế nào thì nghe thấycó người đang hô: “Ở phía trước.”
Nó vội vàng cõng Tả Thiệu Khanh dậy, lảo đảo chạy lên núi.
La Tiểu Lục hoảng hốt chạy bừa, có lúc thậm chí nơi không có đường cũng chui vào, đằng sau vẫn luôn có thanh âm, có lúc là thanh âm đao kiếm va chạm, có lúc là tiếng người nói chuyện.
Nó một tay đỡ Tả Thiệu Khanh, một tay nắm nhánh cây, thở hồng hộc di chuyển.
Tả Thiệu Khanh không dám trì hoãn, lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958409/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.