“Lão phu nhân, ngài làm sao vậy?” Chung má má thấy Lão phu nhân nhà mình đối với bức thư ngẩn người hồi lâu, tò mò hỏi.
Bà biết thư này là Lục công gia gửi đến, chẳng lẽ Lục gia xảy ra chuyện?
“Ai…” Lão phu nhân buông thư, thở dài: “Trước đây lo lắng Tranh Nhi không có đứa nhỏ phụng dưỡng chăm sóc lúc lâm chung, hôm nay, Lão bà tử lại lo lắng nó thật sự nếu có đứa nhỏ phải làm sao xử lý.”
Chung má má không hiểu lắm ý nghĩa câu này: “Bọn họ không phải có tiểu thế tử sao? Thế tử gia vừa ngoan ngoãn lại hiếu thuận, tương lai nhất định sẽ hiếu thuận Lục gia bọn họ.”
Lão phu nhân vuốt ấn đường, bỗng nhiên thay đổi chủ đề hỏi: “Ngươi theo ta bao lâu rồi?”
Giữa lông mày Chung má má lộ ra ý cười: “Nô tài tám tuổi bắt đầu theo bên cạnh ngài, này cũng sắp bốn mươi mấy năm rồi.”
“Vất vả cho ngươi rồi.” Lão phu nhân chân tâm thật ý nói.
“Ngài nghiêm trọng rồi, nếu không phải ngài, nô tài nào có thể sống phú quý như hôm nay?” Tuy trong mắt người ngoài bà là nô tài, nhưng thời gian đi theo Lão phu nhân lâu như vậy, bà thật sự chưa từng chịu khổ gì, cuộc sống so với tiểu thư gia đình bình thường còn thoải mái hơn.
Lão phu nhân gật đầu, suy xét một lát nói: “Ngươi là người ta tín nhiệm nhất, chuyện này giao cho ngươi xử lý.”
“Lão phu nhân có việc cứ căn dặn.”
“Ngươi từ trong phủ chọn ra hai người già đã sinh đứa nhỏ, có thể tín nhiệm ít nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958461/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.