Tinh bì lực tẫn cộng thêm túi tiền trống trơn sau khi về đến nhà, tôi vốn định không ăn cơm tối, chỉ cần vội vàng rửa mặt một cái liền lên giường ngủ. Nhưng suy nghĩ của tôi hiển nhiên là lầm rồi. Bởi vì là mùa đông, cho nên trời tối vô cùng sớm, ngay cả mẹ từ trước tới giờ chưa hạn định giờ về cho tôi nay cũng giới hạn, nhưng tôi lần này trở về đích thực hơi trễ. Tôi vừa đi vào cửa nhà, đã nhìn thấy anh Tô Văn nghiêng người tựa trên ghế sa lon tại phòng khách, đối với tôi lộ ra vẻ mặt cảnh sát xét xử kẻ trộm.
Giống như có tật giật mình, trước lúc anh Tô Văn mở miệng hỏi ,tôi lập tức liền đem hành trình cả một ngày trình báo ra, “. . . . . . Sau bọn em đến tiệm buffet . . . . . . Để không thiệt, bọn họ uống trắng xong muốn uống hồng , uống xong hồng lại muốn uống trắng, cuối cùng cửa tiệm muốn đóng cửa bọn họ mới đi ra ngoài. Cho nên cũng có chút muộn. . . . . .”
Anh Tô Văn rất có kiên nhẫn nghe tôi nói chuyện tào lao một đường trôi chảy, cuối cùng chọc trúng trọng tâm hỏi ra vấn đề anh muốn biết đáp án ,”Tại sao không mở điện thoại ?”
“Hả? Em rõ ràng có mở mà.” Nghi ngờ gãi gãi đầu, tôi từ trong túi móc ra điện thoại, phát hiện nó bởi vì đã lâu không sạc pin, dẫn đến chưa già đã yếu. . . . . . Khụ khụ khụ, tóm lại, nó tự động tắt.
“Thật xin lỗi,là điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nich-ai/1256811/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.