Sáng hôm sau.Mẹ và Tô thúc thúc còn chưa đi làm.Học trò bọn tôi mặc dù nghỉ, nhưng công việc của bọn họ trước sau như một phải tiếp tục tiến hành,chỉ có gần mùa xuân thì mới có thể nghỉ mấy ngày.Cả nhà,chỉ còn lại tôi cùng anh Tô Văn.Bình thường bản thân tôi cảm thấy không có gì, nhưng trải qua sự kiện tối qua xong. . . . . . Tôi có chút không dám cùng anh Tô Văn một mình ở chung .
Ngày thường tôi mặt dày mày dạn quấy rầy anh Tô Văn, hiện tại tôi tránh anh như trốn mãnh thú.Cả buổi sáng,tôi đều núp ở trong phòng của mình làm bài tập, sau đó lại đói bụng đến không chịu nổi, mới điểm mũi chân đi ra khỏi gian phòng, như bay xông về phòng bếp. Qua loa từ tủ lạnh lấy ra sủi cảo đông lạnh, vào lò vi sóng vài phút cho băng tan,đang đợi băng tan,tôi ở trước ngực không ngừng vẽ hình thánh giá: anh Tô Văn ngàn vạn lần đừng ra ngoài, ngàn vạn lần đừng tới phòng bếp!
Khi lò vi sóng làm tan băng xong,phát ra hai tiếng ‘ tích tích ‘,cửa phòng anh Tô Văn cũng ứng tiếng mà mở. Thời gian bấm đốt ngón tay cũng quá đúng đi !Tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thì trên mặt đã chất đầy nụ cười không tự nhiên, “Tô, anh Tô Văn, chào buổi sáng.”
“Không còn sớm. Cũng mười hai giờ rồi.”Anh Tô Văn trên người còn mặc áo ngủ màu lam nhạt ,trên cổ áo không có thắt hai cái nút ,lộ ra chút da trước ngực .Tóc của anh có chút loạn, có thể là bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nich-ai/1256820/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.