“Hồng Xương, gần đây cậu thật là chăm chỉ học tập nha.”Tắt đèn xong, lão đại trong phòng ngủ ngáp một cái, khi hắn trên giường nhỏ trằn trọc một hồi, câu được câu không cùng tôi tán gẫu .Tôi ngượng ngùng cười cười, trong tay bút máy hơi dừng lại, “Thật xin lỗi .Trễ như thế còn phải mở đèn.”
“Ha ha, tôi thì không sao cả.”Lão Đại lầm bầm nói. Hắn tựa đầu chôn trong chăn, nửa chừng không có tiếp lời, chưa tới một hồi, chỉ nghe được một trận ngáy đinh tai nhức óc.Mặc áo ngủ bông, Hạ Phi trong tay cầm bàn chảy đánh răng đứng ở sau lưng tôi, hơi nhíu mày một cái, “Hừ. Hắn dĩ nhiên là không sao .Trong tạp âm nào cũng có thể ngủ.”
“Ha ha.” Tôi làm động tác duỗi thân, trở tay nhu bả vai mỏi nhừ.Ánh mắt chua xót , làn da gần mắt bị tôi nhu hồng.Tôi khẽ thở dài một tiếng, cầm thuốc nhỏ mắt ‘lấp lánh’ bên cạnh tủ,nhỏ một giọt vào mắt. Mấy tuần trước vừa mới mua thuốc nhỏ mắt ,hiện tại đã sắp thấy đáy, không chỉ như thế, ngay cả thị lực tôi cũng bắt đầu xuất hiện chiều hướng kém đi.Có lúc tôi cũng không thể hiểu, mình làm sao chống đỡ , có thể liều mạng học như vậy.
“Ha, cậu thế nào còn chưa ngủ?” Tôi hí mắt nhìn đồng hồ SWATCH trên cổ tay ,là quà Hạ Phi tặng hôm sinh nhật, cơ hồ ngày thứ hai khi hắn tặng tôi,trừ ngủ cùng tắm ra,cũng chưa từng bị tôi lấy xuống. Tiền nào của nấy,tôi không phải không thừa nhận, đồng hồ đeo tay khoảng giá cả không rẻ này quả thật so hàng hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nich-ai/1256830/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.