“Chắc chắn rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, dũng cảm cùng anh Tô Văn giao tiếp ánh mắt giữa không trung.Trong sân bay to như thế,giống như chỉ còn lại ảnh ngược màu sắc rực rỡ trong mắt đối phương ,tất cả các thứ còn lại đều là đen trắng.Mất nhau, thế giới chỉ là tấm hình đen trắng đơn điệu.Tôi dồn dập thở hổn hển , một câu ‘ anh đi, em sẽ nhớ anh’ cắm ở trong cổ họng, lại bị mẹ cứng rắn cắt đứt, “Được rồi được rồi, nói thêm gì nữa sẽ trễ.Tiểu Xương con còn cái gì còn chưa nói xong sao?”
“. . . . . . Thật ra thì cũng không còn cái gì.” Giống như là gà trống chiến bại ,tôi cúi đầu,trở về sau lưng mẹ.Có mấy lời vì bỏ lỡ cơ hội tốt nhất , rốt cuộc cũng nói không ra miệng.
Anh Tô Văn cười cười, cũng không biết anh có thể hiểu được một loạt hành động không giải thích được của tôi mới vừa rồi hay không . A. Tôi thật là ngu ngốc. Có thể cùng nhau vào ngày cuối cùng, vốn muốn để lại cho anh Tô Văn một hồi ức tốt đẹp .Như vậy trong một năm , mỗi lần anh Tô Văn nhớ tới tôi thì trong đầu anh sẽ tự động hiện ra từ ngữ như: thông minh, hiểu chuyện .Mà không phải: quái dị, không giải thích được, không thẳng thắng.A,trừ lần đó ra, hình tượng tôi lại càng bởi vì cặp mắt tro cốt quốc bảo kia mà giảm bớt nhiều. Còn có cái gì so chuyện này càng hỏng bét không?
“Từ từ ! Trước khi đi tôi chụp cho cả nhà bức ảnh gia đình!” Thạch Tề thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nich-ai/1256839/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.