Sau khi cơm nước xong, tôi và Hạ Phi ở phòng khách xem TV, lúc này quảng cáo rất nhiều.Làm tôi cuối cùng cũng chất vấn — đến tột cùng là chiếu phim chèn quảng cáo, hay là chiếu quảng cáo chèn phim.Lăn qua lăn lại đến mười giờ, mỹ nam đi ngủ Hạ Phi ưu nhã ngáp một cái, chạy đến phòng ngủ anh Tô Văn .Phải nói nhà chúng tôi không thiếu nhất,chính là giường. . . . . . Mẹ, bác Tô phần lớn thời gian đều không ở nhà. Hiện tại ngay cả anh Tô Văn cũng đi. Căn phòng một trăm thước vuông, trống rỗng , chỉ có đồng hồ treo ở phòng khách đúng giờ phát ra tiếng kêu.
Tôi đi trở về gian phòng của mình, đóng cửa lại, thần kinh rối loạn từ kẽ hở cái bàn rút ra nhật ký .. Tôi vẫn cảm thấy, màu sắc thích hợp bí mật nhất chính là màu đen. Cho nên mỗi nhật ký của tôi đều bị màu mực đen bao quanh.Chúng đem những bí mật của tôi cất giữ, hong khô, vẫn tiếp diễn .
Tôi cầm lấy cây bút máy,mùi mực quen thuộc cuốn tới, đầu bút rơi vào trên nền giấy dày, phát ra thanh âm ‘ xẹt xẹt ’ .Làm tôi muốn ngừng mà không được, càng viết càng nghiện. Viết nhật ký bản thân hoàn toàn không cần Logic, có lúc tôi chỉ là đem mấy chữ lặp lại viết lên,có lúc giống như học sinh tiểu học mỹ thuật không đạt tiêu chuẩn,dùng đường cong vẽ ra hình trừu tượng .
Cái thế giới này vĩnh viễn bị chúng tôi phức tạp hóa. Những thứ đơn giản còn lại không nhiều lắm ,chỉ còn lại hai loại.Chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nich-ai/1256852/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.