“Vậy mà lại chết cũng không đổi tính, nhà ai có hài tử bất hiếu như vậy, lại dám giội trà trưởng bối. Hiện tại đã như vậy, sau này còn muốn hơn nữa. Không cho ngừng, tiếp tục đánh!” Lão phu nhân tức giận.
“Đây là thế nào? Còn không nhanh ngừng tay cho ta.” Quốc Công gia ở tiền viện nhận được tin tức, chạy tới. Thấy Lão phu nhân giận đến mức sắc mặt tím lại, Ôn Uyển đứng ở đó thần sắc không thay đổi, tay sưng rất nhiều, hai vú già ở một bên cầm thước, lúc này đứng ở bên cạnh Ôn Uyển không dám động.
“Hứa thị ,ngươi nói đi.” Chỉ vào Hứa phu nhân, Hứa phu nhân chỉ đành phải từng cái mà nói ra.
“Ngươi vì sao không kính trà cho An thị. Cho dù ngươi không kính trà cho nàng, cũng không có cần thiết hắt nước vào nàng. Nói cho gia gia, vì sao?” Quốc Công gia khó hiểu nhìn Ôn Uyển. Nói đúng ra tính tình Ôn Uyển rất là ôn hòa, không đến nỗi kịch liệt như vậy, điểm này Quốc Công gia vẫn còn rất tự tin là không nhìn nhầm.
Ôn Uyển ra dấu mấy cái “Tiểu thư nói, chính là nàng, cũng xứng. Tiểu thư đường đường là con gái của Thiên gia, cháu gái của Hoàng Thượng, tại sao có thể dập đầu bưng trà ột thứ nữ đê tiện. Nếu quả thật dập đầu, không chỉ có cô phụ Công chúa ở trên trời linh thiêng, cũng vứt thể diện của hoàng gia. Tiểu thư muốn hỏi, ban đầu lúc nàng bị ném vào trong sông là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328473/quyen-2-chuong-5.html