“Chúc mừng Quý quận chúa, Chúc mừng Quý quận chúa…” Trịnh vương vẻ mặt tươi cười nói, ban thưởng ỗi người mười lạng bạc. Mọi người nghe được cảm thấy phi thường cao hứng, được thưởng tiền dĩ nhiên rất tốt.
“Uyển nhi, cậu nhận được tin tức, ông ngoại của cháu có tứ phong đất cho cháu, đất phong của cháu được chừng hai huyện, cậu đoán là ở gần đất phong của cậu” Trịnh vương nhìn Ôn Uyển đang đứng bất động, không biết là vui hay là buồn bực.
Trong triều đình Đại tề, con gái của công chúa được phong làm huyện chủ, Quận chúa có khoảng mười mấy ngươi. Nhưng là được phong hào cùng đất phong có không quá năm người. Cũng không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào lại phong cho Ôn Uyển chữ Quý cùng đất phong.
Ôn Uyển nhìn thấy bộ dạng của Trịnh vương dường như rất để ý, kỳ quái hỏi đất phong rất quan trọng sao? Có cái đó thì có lợi ích gì? Nếu như cậu thích, thì cứ cầm lấy đi, cháu không cần.
“Đấy là đất phong ngoại tổ phụ cho cháu, cháu không thể cho người khác. Nếu như ngoại tổ phụ cháu cho cháu hai huyện, vậy có nghĩa là hai huyện này sẽ là của cháu, chỉ cần cháu còn sống, tiền thuế thu được ba phần sẽ là của cháu, phần còn lại giao cho triều đình. Cháu suy nghĩ xem đất phong có phải là rất trọng yếu hay không.” Trịnh vương cười giải thích.
Ôn Uyển hiểu rằng không thể lý giải đơn giản như vậy. Hai huyện này chính là tài sản riêng của chỉ cần giao bảy phần tiền thu từ thuế cho triều đình, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328497/quyen-2-chuong-17.html