Edit: Ly Ly
“Hiện tại, trước tiên, xin thất thiếu gia đi tắm rửa, sau đó sẽ dâng hương cho công chúa.” Thượng Đường vừa nghe, liền đi xuống dưới. Sau khi tắm rửa xong, hạ nhân lập tức đưa quần áo tới cho hắn. Những quần áo này so với ở quốc công phủ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa thủ công tinh xảo, đường may tinh tế, tỉ mỉ. Sau khi mặc vào, cả người tuấn nhã rất nhiều. Hạ Nhạc xử lí cho hắn xong, liền đi vào chính sảnh, Ôn Uyển đang ở chính sảnh chờ bọn họ. Ngay ở giữa chính sảnh là bàn thờ phụng dưỡng mẫu thân Ôn Uyển, bài vị công chúa Phúc Huy (Ôn Uyển tự mình làm). Phía trên đốt đèn, trong lư hương cấm đầy nhang, hai bên là hai cây nến thật lớn đứng thẳng, phía dưới bày mười mấy đĩa, đều là thức ăn cùng trái cây, xung quanh bài vị không nhiễm một hạt bụi. Thượng Đường nhìn thấy, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, mặc dù lần này Ôn Uyển hành động không hợp lễ. Nhưng lúc trước phó di ảnh kia đặt ở ngũ phòng (bài vị chân chính đặt trong từ đường),phía trên dính đầy tro bụi. Không nói rau dưa, trái cây, đến cả nhang cũng không có một cây. Thật sự là quá đáng. Ôn Uyển nhìn bộ dáng của Thượng Đường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hiện tại trong nhà đã có nam tử đứng đầu rồi, có thể đem di ảnh mẹ mang đến nơi này hay không? Chờ sau khi Thượng Đường thắp hương xong, ngồi xuống, nàng liền hỏi Thượng Đường, tại sao mới vừa rồi lại giật mình như vậy? Thượng Đường kểTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328598/quyen-2-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.