Edit: Vân Nguyễn
Chu vương trong lòng kêu khổ, nhưng vì không muốn lúc trở về bị lão gia cách chức, cũng không muốn trở về bị chửi thành vô năng, nên dùng hết sức lực. Đem những đại thương nhân tất cả đều kêu đến, không đưa tiền, ngốc sao. Dù sao mỗi ngày chỉ cho uống nước và bánh bao, ép những đại thương nhân kia quyên tiền bạc. Muốn tiền hay là muốn mệnh, muốn tiền, từ từ nhận lấy, ta uống nước trong ăn bánh bao, các ngươi cũng phải ăn. Nạn dân đến nước và bánh bao cũng không có mà ăn. Trầm Hộc thì lợi dụng lực ảnh hưởng của mình trong giới nho sĩ, đem chuyện Ôn Uyển quận chúa là một cô bé mười tuổi, bán toàn bộ tài sản thề phải cứu tế dân lo cho dân cho nước, trở thành một hình tượng chí công vô tư vì dân trăm họ, khắc họa vô cùng sắc sảo. Giang Nam văn nhân danh sĩ rối rít tìm kiếm đại tác phẩm của hắn, văn chương khiến mọi người cảm động không gì sánh kịp. Ngay cả các khuê nữ cũng than thở thề phải noi theo Ôn Uyển Quận chúa, rối rít khảng khái quyên tiền. Cũng bởi vì việc này, rất nhiều học giả sau khi quyên hiến, nghe thấy những cự phú thương nhân kia không chịu quyên tiền, liền rối rít làm thơ mắng chửi. Ngươi nếu như một ngày không quyên, ta liền ngày ngày viêt, ngày ngày mắng. Mà những thương nhân này, ai cũng không hy vọng mình mang danh hiệu làm giàu bất nhân. Cộng thêm Chu vương cậy mạnh, hai phía đều hướng về phú hào Giang Nam ra chiêu văn võ songTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328737/quyen-2-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.