Edit: Huyền Trang Beta: Tiểu Tuyền
“Con cho rằng con chiếm được nhiều lợi à? Con thật là, trong những thứ đồ trang sức kia, quý trọng nhất chính là chuỗi vòng tay ngọc trai đen đó, tiếp theo mới đến khối ngọc bội kia cuả con. Ngọc trai đen vốn là vô cùng khó tìm, từng viên từng viên lớn nhỏ đồng đều lại càng khó cầu, còn những mười tám viên. So sánh với những thứ đồ trang sức này của con đều khó cầu hơn. Ta dạy con nhiều như vậy, con lại vẫn tầm mắt hạn hẹp như thế, quả thật khiến cho ta quá thất vọng.” Hiền phi nhìn cháu gái, âm thầm thán phục ánh mắt độc đáo của Ôn Uyển . “Đó là nàng chọn trước. Nếu như là con chọn trước, thì nhất định là của con. Nàng chiếm lợi lớn mà vẫn một bộ dạng khoe mẽ, thật là quá đáng ghét.” Tư Nguyệt trong lòng âm thầm tức giận. Không nghĩ tới kẻ câm này, lại biết giả bộ như vậy. Giả bộ đến ngay cả Hoàng gia gia cũng bị nó gạt. Thật là rất đáng hận, rất đáng hận rồi. “Con còn dám nói, nếu như không phải con muốn đồ trang sức, còn nói với hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ từ nội vụ phủ lấy ra một phần ba đồ trang sức, những thứ này vốn là để ban thưởng cho phi tần trong cung cùng một vài cáo mệnh . Như con vậy, chính là khi không mà đắc tội người. Con lại vẫn lộ vẻ mặt tức giận, con cho rằng hoàng thượng hào phóng như vậy nguyên nhân là vì con , lại vẫn cho là Ôn Uyển đã chiếm tiện nghi của con?Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328780/quyen-2-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.