”Cũng nặn cho ta một cái.” Yến kỳ Hiên ở một bên thấy Ôn Uyển cười sáng lạn, thì mất hứng, vì vậy căng cổ họng lớn tiếng hét.
Lão bản cao cao, gầy teo, nhìn cũng chất phác. Đang nặn tượng đất cho Ôn Uyển, nghe Tiểu Bá Vương nói như vậy, lập tức vứt bỏ tượng đất của Ôn Uyển qua một bên, nặn tượng cho hắn. Ôn uyển mất hứng liếc qua tên tiểu chính thái bên cạnh.
” ha ha , xấu quá, quá xấu nha, ta chưa từng thấy qua người nào xấu như vậy. Tuy nhiên xác thực hắn lớn lên xấu, đen giống như khối than, nhưng ngươi cũng nên nặn hắn đẹp mắt một chút, không nên đem hắn nặn ra bộ dáng xấu như vậy, thực doạ người, so với quỷ còn ghê hơn. Hay là trước tiên cứ nặn cho hắn, tránh khỏi bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt.” Yến Kỳ Hiên nhìn thấy nữa mặt của tượng đất nặn cho Ôn Uyển, liền cười ha ha, và cảm thấy đặc việt thú vị. Cái này không chỉ xấu bình thường mà còn giống quái vật.
Ở bên cạnh hắn gần cả nữa ngày, Ôn Uyển cũng không có nữa điểm nịnh nọt. Còn có lúc không vui liền quay đầu đi không để ý tới hắn, so với hắn còn lớn lối hơn. Lần này khó có cơ hội nói một hơi như thế. Ôn Uyển nghẹn họng, cái gì gọi là xác thực lớn lên xấu, tên nhóc này thật đúng là như cái rắm, không làm người khác ưa nổi.
” đúng, đúng, tiểu nhân sẽ nặn cho công tử này trước.” lão bản sạp hàng lau mồ hôi, cầm lấy tượng đất của Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328867/quyen-3-chuong-6.html