Edit: Mị
Thuần Vương cười nói ” Hắn dám đối với người hoàng tộc nhổ nước miếng, chính tự bản thân hắn muốn chết. Ngươi đừng nói không thể. Trên đường cái, Kỳ Hiên ăn mặc cũng không phải trang phục của bình dân. Người vừa nhìn là biết. Đường đi rộng như vậy mà hắn nhìn không thấy, lúc nào không nhổ lại nhổ ngay lúc Kỳ Hiên đi qua, trùng hợp như vậy sao? Trên đường không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, cái này chính là đối với người hoàng tộc khiêu khích cùng mạo phạm. Đánh chết, giết chết đều không đủ.Tàn nhẫn một chút thậm chí sẽ liên luỵ đến vợ con. Chắc là cháu không biết, năm đó Triệu Vương đang đi trên phố, thì có một người bán hàng rong đụng phải hắn, bị Triệu vương đánh chết tại chỗ, còn đem bán tất cả vợ con của hắn. Ngươi biết bán đi đâu không? nam ra biên ải, nữ vô kỹ viện.” Ôn Uyển há hộc mồm, rồi vội vàng ngậm lại. Ở đây không nói tới đạo lý, mà căn bản là không thể lý giải. Người khác chỉ là lỡ đụng phải hắn một cái, hắn liền đem người ta đánh chết tại chỗ, còn khiến người ta cửa nát nhà tan, sống không bằng chết. Cái này cũng quá, quá ghê gớm rồi. Ôn Uyển đối với cái gọi là hoàng quyền, cũng đã hiểu rõ sâu sắc. Cũng may được ông trời phù hộ, nàng là hoàng tộc chứ không phải là nô bộc. Thuần Vương nhìn Ôn Uyển cười nói ” Cháu phải nhớ kỹ, chúng ta là hoàng tộc, chúng ta là lý lẽ. Cháu phải xem trọng thân phận của mình, cháu là phượngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328870/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.