Edit: Ly Ly
“Phu tử, người này ăn gian, trên người hắn có đệm khối sắt” La Thủ Huân đá mấy đá, đánh hai quyền, tay chân đều vô cùng đau đớn, bởi vì dùng sức quá mức cho nên đi đứng đều run lên. Hắn lập tức phát hiện ra có gì không đúng. Liền lớn tiếng kêu lên. “Lúc trước cũng không có nói trong cuộc tranh tài không được mang đồ phòng thân.” Mọi người ở đây nghe những lời Ôn Uyển nói…, đều trợn tròn mắt. Phu tử cũng không thể nói Ôn Uyển ăn gian, bởi vì trước khi tranh tài, quả thật không có ai nói với Ôn Uyển cái quy củ này. Chủ yếu là vì những người ở đây không có ai sẽ nghĩ tới Ôn Uyển thế nhưng lại vô sỉ như vậy. “Nếu muốn tranh tài, thì đương nhiên công bằng là quan trọng nhất. Ngươi mau lấy hết đồ vật trên người xuống.” Phu tử suy nghĩ một chút, Ôn Uyển bất đắc dĩ phải lấy hai miếng sắt trước sau và hai vòng sắt ở dưới chân ra. Trong lòng Yến Kỳ Hiên than thở, vẫn là Phất Khê thông minh a, tại sao mình lại không nghĩ tới sẽ dùng chiêu này a! “Hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ. . . . . .” Tất cả mọi người đều kêu la. “Công tử nhà ta gọi cái này là mưu kế. Nếu nói về người không biết xấu hổ, thì phải là chủ tử của các ngươi ấy. Công tử nhà ta là một thư sinh, còn hắn là vũ phu, cùng nhau đứng ở trên lôi đài tỷ thí, đến quyền nhận thua cũng không được, rốt cuộc là ai vô sỉ. Các ngươi có ngheTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328933/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.