Edit: Asita
Ôn Uyển không vui vì chuyện này một chút nào, khó đạt được hơn nữa thì nàng cũng không muốn, đi đến Hải gia học viện không đến hai ngày thì đã bị lộ khuyết điểm, dù có tốt nàng cũng không cần đi. Hải gia học viện mặc dù tốt, nhưng không có cái tốt giống như Kinh học viện. Kinh học viện là trung tâm tụ tập của những đệ tử quyền quý, nàng có thể nhìn được nghe được học được rất nhiều điều. Nàng tới để học tôn quý, học ngạo khí, học làm người ở tầng lớp thượng đẳng chứ không phải học những cái mới. Những kiến thức mới như vậy không làm ra cơm ăn, cũng không giúp được nàng trong công việc cuộc sống sau này, những thứ cần học, nên học, mấy năm trước đều đã học. Thuần Vương thấy Ôn Uyển không tỏ vẻ gì, cũng chính là từ chối liền hỏi:” Nói ta nghe, cháu thật muốn đi Minh Nguyệt sơn trang sao? Vậy cháu sẽ phải cùng ở một viện với Kỳ Hiên. Tiểu tử kia mặc dù ngu ngốc, nhưng là ngày ngày ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát giác ra việc gì đó. Đến lúc ấy sẽ tổn hại tới khuê dự của cháu, thế thì không tốt?” “Khuê dự? Mười tuổi thì có cái gì khuê dự? Một đám cổ nhân bảo thủ. Kể cả có, thì chẳng qua là ở trong cùng một viện, cũng không phải là trong cùng một phòng. Ngốc giống tên tiểu tử kia nếu có thể phát hiện mới kì quái.” Ôn Uyển khinh thường nghĩ. Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, biết nàng đã hạ quyết tâm, cũng không ngăn cản.”Cháu hay là nóiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328952/quyen-3-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.